
Phi Dương nhìn thấy, hắn đã đạt được mục đích rồi. Nếu là một người đàn ông biết tự trọng, hiểu thế nào là ghen tuông và bị phản bội, Trác Phi Dương sẽ không còn tiếp tục muốn kết hôn với Thy Dung nữa.
Thy Dung ra sức dùng mu bàn tay chùi mép. Muốn tẩy xóa sạch nụ hôn của Bách Khải Văn để lại trên môi mình.
Cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc. Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông.
Như có một linh tính chẳng lành. Thy Dung run rẩy nhìn về hướng đối
diện. Khi bắt gặp ánh mắt ai oán và đau khổ của Trác Phi Dương. Thy Dung có cảm giác mình đã phạm phải một tội lỗi tày trời. Có cảm giác trái
tim mình bị đục khoét một lỗ thủng thật lớn. Băng giá đang làm đông cứng tất cả các mạch máu trong cơ thể.
“Trác Phi Dương đã nhìn thấy hết. Hắn đã thấy hết cả rồi.” Thy Dung thì
thào, lẩm bẩm trong miệng như một người điên. Thy Dung cắn chặt môi đến
trắng bệch. Sắc mặt tái nhợt.
Từ từ, chậm chạp, Trác Phi Dương xoay người bước đi. Hắn thấy mình thật
ngu ngốc. Trách mình là một kẻ khờ dại trong tình yêu. Hai hôm trước,
nhìn thấy cảnh ôm ấp của Bách Khải Văn và Thy Dung trong bệnh viện. Hắn
nên sớm biết Thy Dung không yêu hắn. Người mà Thy Dung yêu là Bách Khải
Văn mới phải. Thy Dung nói thích hắn, muốn ở bên cạnh hắn, chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi. Tất cả là do hắn tự huyễn hoặc chính mình, tự
phù phép chính mình tin vào những trò lừa dối của Thy Dung. Hậu quả, hắn phải nhận thêm những tổn thương và đau đớn không đáng có.
Thy Dung biết nếu lần này để cho Trác Phi Dương đi, sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại hắn nữa.
Hất bỏ tay Bách Khải Văn ra khỏi cổ tay mình. Thy Dung chạy đuổi theo
Trác Phi Dương. Vừa chạy đuổi theo, Thy Dung vừa đau khổ gọi:
_ Phi Dương…Phi Dương…
Trác Phi Dương vẫn bước đi, đi như chạy. Hắn không dám quay đầu lại nhìn Thy Dung. Hắn sợ, một khi quay đầu lại, sẽ không thể bỏ đi được nữa. Mà hắn thì đã quá đau khổ và tuyệt vọng vì tình yêu rồi.
Bách Khải Văn làm sao có thể để cho Thy Dung chạy đuổi theo Trác Phi
Dương. Thy Dung vừa mới chạy đi được mấy bước chân, đã bị hắn ôm chặt
lại từ phía sau.
_Buông tay….Buông tay….
Thy Dung tức giận đánh mạnh vào hai cánh tay hắn. Giãy dụa muốn thoát ra.
Bách Khải Văn thở dài. Hắn hạ thấp giọng:
_Em không nên đuổi theo Trác Phi Dương nữa. Hãy để cho hắn đi đi. Em
phải biết gia đình em sẽ không chấp nhận để em đến với hắn đâu. Em không nên tự làm khổ mình.
_Tất cả đều tại anh. Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ ? – Thy Dung căm phẫn hét lên. Nước mắt không ngừng chảy.
_Em chỉ để ý đến cảm giác của chính mình. Vậy còn anh thì sao ? – Bách
Khải Văn bực mình, quát lại Thy Dung – Em yêu hắn đúng không ? Em muốn ở bên cạnh hắn chứ gì ? Anh cũng yêu em. Cũng muốn có được em. Anh làm
thế thì có gì là sai ? Một khi đã yêu ai đó, ai mà chẳng ích kỉ, chẳng
muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh người mình yêu.
Thy Dung im lặng. Thôi không còn giãy dụa nữa. Cũng không còn sức lực để mà gào thét nữa.
Bách Khải Văn ôm chặt lấy Thy Dung vào lòng. Hắn tự hiểu làm như thế là
không đúng. Nhưng nếu không làm như thế. Hắn sẽ thật sự mất đi Thy Dung. Mà hắn thì lại không muốn điều này xảy ra một chút nào.
Mọi người trên lầu hai đều đứng túm tụm lại một chỗ, tò mò và hiếu kì
xem diễn biến của câu chuyện. Họ đoán Thy Dung là cô gái được cả hai
chàng trai yêu. Thy Dung đến đây để kết hôn với một trong hai chàng
trai. Chàng trai còn lại vì ghen tuông đã đến tận đây để dành lại người
con gái mà mình yêu. Có người đồng cảm với hành động của Bách Khải Văn.
Có người lại trách hắn quá ích kỉ, không biết hy sinh cho hạnh phúc của
người mình yêu. Dù đứng theo quan điểm nào, họ cũng thấy tội nghiệp cho
cả ba người.
Thy Dung vì quá đau khổ và tuyệt vọng đã ngất xỉu trong vòng tay của Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn hốt hoảng sợ hãi, vội vã đưa Thy Dung vào bệnh viện.
Đám đông lại được dịp bàn tán sôi nổi. Đây là chuyện hi hữu nhất xảy ra tại Trụ sở đăng kí kết hôn của thành phố.
Trác Phi Dương lái xe đi với một trạng thái bấn loạn. Tinh thần căng thẳng.
Nỗi đau cứa sâu vào tim. Lần này, Thy Dung đã rào kín lại bức tường ngăn cách giữa cả hai. Trác Phi Dương không còn dám tin tưởng vào tình yêu
của Thy Dung. Cũng thôi không còn dám hy vọng vào bất cứ điều gì nữa.
Mọi thứ đến đây là chấm rứt.
Hắn đau khổ, đau khổ rất nhiều. Đau khổ nhiều đến nỗi hắn muốn tìm đến
rượu để quên đi tất cả. Nhưng vẫn còn một chút lý trí tỉnh táo, ngăn
cản không cho phép hắn sống buông thả. Hắn không muốn chìm ngập trong
men say, không muốn tự hủy hoại chính bản thân mình. Tự nhấm nháp nỗi
trong đau trong tình yêu cũng chính là phương thuốc giúp cho hắn tiếp
tục sống.
Hai cuộc tình đi qua đời hắn, đều lại một lỗ thủng sâu hoắm trong trái
tim. Kí ức sẽ không thể mờ phai. Theo vòng quay của thời gian, càng khắc sâu hơn vào trong trí nhớ. Hắn phải học cách làm quen với cuộc sống cô
độc một mình. Hắn đã sống hơn 18 năm như thế. Hắn tin rằng hắn sẽ làm
được.
Hắn muốn hận, muốn căm ghét Thy Dung. Nhưng hắn không làm được. Hắn thấy mình không có tư cách để làm điều ấy. Thy