
ạn. Hắn hoảng sợ bước lại gần, quan tâm hỏi:
_Vết thương lại tái phát sao ? Có cần tôi gọi điện cho cô không ?
Thy Dung trốn tránh ánh mắt nhìn của Trác Phi Dương. Hai tay đan cài vào nhau. Thy Dung lí nhí nói:
_Chủ…chủ tịch…Tôi nghĩ là chúng ta….
Lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Nước mắt vừa mới ngưng lại tuôn trào.
Thy Dung muốn nói là cả hai nên kết thúc ở đây đi. Nhưng làm thế nào
cũng không thể thốt nổi một câu. Hận cũng được, mà yêu cũng được. Thy
Dung không bao giờ muốn mất Trác Phi Dương. Không bao giờ muốn rời xa
hắn.
Lòng Thy Dung quặn thắt. Đau đớn như bị ai đang cào, ai đang xé.
_Cô muốn nói gì ? – Trác Phi Dương run giọng, hỏi lại Thy Dung. Hắn linh cảm những điều Thy Dung sắp nói ra là những điều cực kì tàn nhẫn. Là
những điều hắn không muốn nghe nhất.
_Tôi….
Thy Dung cắn chặt môi. Nước mắt lặng lẽ rơi. Rơi càng lúc càng nhiều. Kể từ khi nhận ra mình yêu sâu đậm Trác Phi Dương. Không thể sống thiếu
hắn. Thy Dung đã biến thành một cô gái đa sầu đa cảm, hay khóc, hay dỗi
hay hờn, giống hệt một đứa trẻ con. Có lẽ Trác Phi Dương nói đúng, Thy
Dung mãi mãi cũng không thể trưởng thành lên được.
_Thôi đừng nói gì nữa – Trác Phi Dương vội ngắt lời Thy Dung. Rất sợ Thy Dung sẽ nói ra điều gì đó tàn nhẫn. Hắn không muốn giấc mơ đẹp đẽ vừa
mới có được, lại đột ngột bị kết thúc ngang ở đây – Chúng ta xuống dưới
nhà bếp ăn cơm sáng đi. Chắc cô cũng đói rồi.
Trác Phi Dương cầm lấy tay Thy Dung. Siết nhẹ. Hắn muốn truyền hơi ấm và niềm tin cho Thy Dung.
Thy Dung ngước mắt nhìn Trác Phi Dương. Đáy mắt long lanh lệ. Thật lâu
cũng không biết nói gì. Mọi ngôn từ đều bay sạch ra khỏi đầu. Thy Dung
tham lam muốn giữ lại khoảnh khắc ấm áp và yên bình này. Tham lam không
muốn nó biến mất. Muốn không gian và thời gian ngừng cả lại. Muốn mọi
thứ quay về đúng chỗ của nó.
Trác Phi Dương nắm tay kéo Thy Dung đi theo mình xuống lầu.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau. Hành lang dài hun hút. Nền gạch
lạnh giá. Bức tường màu trắng sữa. Cầu thang hình xoắn ốc. Thy Dung đi
bên cạnh Trác Phi Dương. Bước thấp bước cao. Thy Dung thấy cuộc sống của mình cũng bấp bênh giống như những bậc cầu thang này.
Ông quản gia nho nhã chào cả hai.
Thy Dung gượng nở một nụ cười chào lại. Người giúp việc trong nhà đều
biết mối quan hệ thân mật giữa Thy Dung và Trác Phi Dương. Họ dự đoán
Thy Dung sớm sẽ trở thành bà chủ nhỏ của họ.
Bàn ăn đã được dọn sẵn. Trác Phi Dương kéo ghế cho Thy Dung.
Thy Dung yếu ớt nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, run run ngồi xuống. Từ lúc biết được sự thật kia, Thy Dung không dám nhìn lâu vào mắt Trác Phi
Dương. Thy Dung luôn lảng tránh ánh mắt của hắn. Có đôi khi vô tình bắt
gặp hắn đang chăm chú nhìn mình, Thy Dung lại cụp mắt, đầu hơi cúi
xuống.
Trác Phi Dương biết Thy Dung đang trốn tránh mình. Cách cư xử của Thy Dung ngày càng lạnh lùng và xa cách.
Trác Phi Dương gắp thức ăn cho Thy Dung. Hắn dịu dàng bảo:
_Ăn đi.
Thy Dung cầm lấy đũa, bưng bát lên. Cúi đầu nhìn con tôm nướng màu vàng
ươm trong bát. Thy Dung cười buồn. Đã bao lâu rồi mình không cùng ngồi
ăn cơm với Trác Phi Dương ? Trước kia đã thấy hắn quá xa vời, nay thấy
hắn còn xa vời hơn nữa. Có lẽ mình và hắn chẳng bao giờ có được một cái
kết tốt đẹp.
_Sao thế ? Thức ăn không phù hợp với khẩu vị sao ?
Trác Phi Dương nhớ trước kia khi đến đây làm khách. Thy Dung đã rất
thích ăn tôm nướng. Tại sao hôm nay lại có biểu hiện buồn chán, không
muốn ăn ?
Thy Dung lắc đầu đáp:
_ Không phải. Tôi hôm nay hơi mệt nên không có tâm trạng ăn uống.
Thy Dung biết vì sao Trác Phi Dương lại hỏi mình như thế. Hắn đang nhầm
sở thích ăn uống của Hoài Thương với Thy Dung. Bỗng nhiên, Thy Dung thấy ghen tị với Hoài Thương. Thấy em gái thật may mắn khi có cơ hội được
dành nguyên trọn vẹn một ngày vui vẻ bên cạnh Trác Phi Dương.
_Sau khi ăn xong. Hôm nay, cô có muốn đi đâu chơi không ?
Đầu Thy Dung cúi thật thấp. Thy Dung buồn khổ nói:
_Tôi không muốn đi đâu chơi cả. Ăn xong, tôi xin phép chủ tịch cho tôi về nhà.
_ Cạch – Ly rượu bị Trác Phi Dương đặt mạnh xuống mặt bàn kính.
Thy Dung giật mình, ngước mắt nhìn Trác Phi Dương.
_Ăn xong, cô muốn về nhà ? – Trác Phi Dương cay đắng. Muốn xác nhận lại câu nói lúc nãy của Thy Dung.
Thy Dung nghiêng đầu, quay sang một hướng khác. Tầm mắt mông lung nhìn
ra ngoài khu vườn. Thy Dung không dám trực tiếp trả lời câu hỏi của Trác Phi Dương. Thy Dung sợ, sợ mình sẽ tan biến thành khói mất.
_Tối hôm qua cô đến tìm tôi, vì có chuyện quan trọng muốn nói ?
Trác Phi Dương đau khổ. Hắn không muốn nhắc lại chuyện này. Cũng không
muốn khơi lại nỗi đau như xát muối vào lòng. Nhưng hắn không thể không
nói. Hắn đã chán là một kẻ hèn nhát, lúc nào cũng chạy trốn tình yêu lắm rồi. Nếu Thy Dung thật sự muốn kết thúc với hắn. Vậy thì, dù bị ngàn
mũi kim đâm xuyên vào tim, dù có thống khổ, có đau đớn nhiều như thế
nào. Hắn cũng chấp nhận. Người mà hắn thua là Bách Khải Văn. Không phải
là một ai khác.
Thy Dung bóp chặt đôi đũa trong lòng bàn tay. Năm ngón tay mảnh khảnh
nổi gân xanh. Thy D