
g cư xử như một đứa trẻ con hay hờn dỗi.
Thy Dung nhắm mắt. Lệ tuôn ra như mưa.
“Ồ ! Thì ra tất cả là lỗi của mình. Mình là một đứa trẻ con hay dỗi, hay hờn giận. Còn hắn là một người lớn trưởng thành. Hắn chẳng làm sai gì
cả.”
Thy Dung cay đắng nở một nụ cười. Quyết tâm nhanh chóng rời khỏi đây càng lúc càng cao.
Thy Dung dùng hết sức lực, cố mở cánh cửa gỗ. Trác Phi Dương ôm lấy Thy Dung từ phía sau. Hắn buồn khổ hỏi:
_ Thy Dung. Cô đừng tỏ ra xa cách với tôi nữa có được không ? Cô bất mãn chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Tôi không muốn cô giấu tôi.
Vòng tay ấm áp của Trác Phi Dương đã khiến cơ thể đông cứng của Thy Dung muốn tan ra thành nước, muốn ngấm sâu xuống lòng đất, vĩnh viễn biến
mất, không bao giờ còn xuất hiện trên thế gian.
Phải ! Nếu có thể biến mất. Thy Dung sẽ không có một chút hối hận. Dù là nhỏ nhất.
_ Trác Phi Dương. Buông tôi ra. Tôi muốn về nhà.
Nước mắt rơi rớt xuống cánh tay Trác Phi Dương. Từng giọt từng giọt.
Tiếng lệ rơi tí tách, nghe như tiếng đàn sầu vắng trong đêm khuya thanh
tĩnh.
Vòng tay của Trác Phi Dương nới lỏng dần dần. Trác Phi Dương buông thõng tay. Tuy đứng gần kề với Thy Dung, nhưng lại xa vắng quá. Xa quá đến
nỗi dù có vươn tay cũng không thể với tới được. Tâm một khi đã lạnh. Có
dùng cách nào cũng không thể sưởi ấm.
Môi run run. Thy Dung cắn chặt môi. Cắn đến môi đến trắng bệch. Nuốt
tiếng nấc nghẹn vào tận sâu trong đáy lòng. Thy Dung không muốn khóc
trước mặt Trác Phi Dương.
Thy Dung hít một hơi thật sâu. Cố lấy hết dũng khí và cam đảm. Xoay một vòng khóa. Chân Thy Dung dợm bước đi.
Trác Phi Dương vò tóc, tức tối chửu lên một câu: “Chết tiệt…”
Hắn bất thình lình nhấc bổng Thy Dung lên, xoay Thy Dung đối diện với mình.
Thy Dung mở to mắt. Chưa kịp nói được một câu gì. Đôi môi đã bị bịt kín bằng một nụ hôn.
Đầu Trác Phi Dương cúi thấp. Hai tay ôm lấy má Thy Dung. Môi tham lam
tàn phá và càn quét trong miệng Thy Dung. Hắn không thể để cho Thy Dung
cứ thế mà đi, ra về trong giận hờn, mà hắn không hiểu nguyên nhân vì
đâu. Hắn muốn biết vì sao Thy Dung lại giận hắn. Phải chăng là do hắn đã bỏ đi không một lời giải thích ?
Thy Dung dần nhắm mắt lại. Nước mắt giống như những hạt mưa xuân đang
tưới mát cho tâm hồn đau khổ của Thy Dung. Nụ hôn mang theo ngọt ngào
của đam mê, mang theo vị mặn của muối biển, mang theo những chua xót
chưa kịp giải bày.
Bàn tay hết nắm rồi lại thả. Cuối cùng Thy Dung đón nhận nụ hôn của Trác Phi Dương. Sợ bố mẹ lo lắng cho mình. Sau khi tỉnh lại, Thy Dung đã nghĩ đến việc gọi điện thoại về nhà. Trong khi Trác Phi Dương đi xuống lầu bảo người
giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa sáng. Thy Dung liền nhấc điện thoại
bàn, bấm số điện thoại bàn ở nhà.
Người bắt máy là Dì Lý.
_Chào Dì. Cháu là Thy Dung đây.
_ Thy Dung hả ? – Dì Lý vui mừng kêu lên – Cháu hiện giờ đang ở đâu ? Cháu có khỏe không ?
_Cháu khỏe. Dì làm ơn nói lại với bố cháu là cháu không xảy ra chuyện gì. Cháu sẽ sớm trở về nhà.
_Cháu không xảy ra việc gì là tốt rồi. Cháu có biết cả một buổi tối hôm
qua, bố mẹ cháu lo lắng cho cháu lắm không hả ? Bố mẹ cháu đã cử người
đi tìm cháu suốt đêm - Dì Lý trách móc Thy Dung.
_Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý khiến bố mẹ cháu lo lắng cho cháu – Thy Dung buồn rầu đáp.
Tối hôm qua thật lòng Thy Dung chỉ vì quá bức bối, muốn tìm đến nhà Trác Phi Dương hỏi cho ra lẽ. Nhưng thật không ngờ hắn đã bay đến đảo hoang
vào buổi sáng, bản thân lại bị ngất xỉu trước cổng nhà hắn, thành ra
không thể liên lạc về nhà.
_Cháu nên sớm trở về nhà. Đừng đi la cà ngoài đường nữa. Ngoài đường không an toàn cho cháu đâu.
_Dạ. Cháu hiểu. Cháu sẽ sớm trở về nhà thôi. Dì làm ơn nói lại với bố mẹ cháu nhé.
Thy Dung định cúp máy. Dì Lý vội ngăn lại:
_ Thy Dung. Cháu có muốn nói chuyện với bố mẹ cháu không ? Bố mẹ cháu cũng đang có mặt ở nhà.
_Dạ, không cần đâu ạ. Dì nói lại với bố mẹ cháu là được rồi. Chào Dì.
Thy Dung vội cúp máy. Sợ không ngăn được lòng mình. Sẽ nói thật mọi
chuyện cho bố mẹ biết. Chỉ cần họ hỏi bất cứ một câu gì. Thy Dung sẽ
không còn đủ tỉnh táo và dũng khí để giấu mọi chuyện đến cùng.
Thy Dung đặt trả điện thoại xuống mặt bàn gỗ. Bần thần đứng một chỗ. Mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt. Hơi lạnh ngấm sâu vào trong da thịt.
Thy Dung bối rối không biết mình phải làm gì vào lúc này. Nên chạy trốn hay là nên dũng cảm đối diện với sự thật ?
Thy Dung không làm sao đoán được tâm tư của Trác Phi Dương. Không biết
hắn có dự định gì tiếp theo ? Tại sao đã biết được sự thật rồi, hắn
không vạch trần mình, không hắt hủi xua đuổi mình, mà lại đối xử ân cần
tử tế ?
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Thy Dung.
_ Thy Dung. Cô đã chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta xuống ăn cơm sáng thôi.
Thy Dung giật mình. Ngơ ngác nhìn ra hướng cửa. Tay vô thức đưa lên quẹt dòng lệ trên khóe mắt.
_ Thy Dung. Cô có trong phòng không ?
Cảm nhận được bầu không khí khác thường. Trác Phi Dương xô mạnh cửa, bước vào.
Thấy Thy Dung đứng một chỗ gần chiếc bàn gỗ. Lệ vương trên má chưa khô.
Thần trí hỗn lo