
o.
Nhẹ nở một cười chuyên nghiệp, cô ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên.
“Chủ tịch Hoàng, đối với những lời buộc tội của phóng viên và báo chí gần đây, ông có điều gì muốn nói không ?”
Ông Gia Huy cười nhạt: “Tôi không có bình luận gì.”
Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì sắc mặt xám xịt, căng mắt nhìn hình ảnh của ông Gia Huy trên màn hình ti vi.
Cả hai đang lo sợ cho sức khỏe của ông Gia Huy, lo sợ ông không vượt qua nối cú sốc quá lớn này.
Cô MC vẫn giữ nụ cười trên môi, cô ta uyển chuyển nói: “Chủ tịch muốn
nói, những lời buộc tội của phóng viên và báo chí trong thời gian qua
hoàn toàn là sự thật ?”
Đám đông trong trường quay la ó, hét lên đầy phẫn nộ.
“Đồ đạo đức giả ! Mau xuống đi, xuống ngay đi !”
“Còn không mau nói !”
“Các người là một lũ xấu xa ! Tưởng có thể giấu mãi được sao ?”
Mọi người ngồi trước màn hình ti vi được một phen kinh diễm, hiếm thấy nhất trong lịch sử truyền hình của nhân loại.
Một nhân vật cao cấp của một tập đoàn lớn bị toàn thể người dân la ó và
tẩy chay, ngay cả một thần tượng cũng không khốn khổ như ông Gia Huy.
Trên đường phố, tỷ lệ ách tắc giao thông tăng cao khi mọi người đang đi
đều đột ngột dừng xe lại để ngước mắt nhìn lên màn hình lớn treo trên
giao lộ.
Cư dân mạng xúm xụm lại một chỗ, vừa xem vừa bình phẩm, vừa chửu rủa thô tục.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm đấm, mắt bừng lửa giận, môi mím chặt.
Hắn hùng hổ muốn xông lên lôi ông Gia Huy đi và quát mọi người trong trường quay một trận.
Dù bố hắn có từng làm sai đi chăng nữa, cũng không đáng bị đối xử và trừng phạt một cách tàn nhẫn thế này.
Ai sống mà chẳng từng làm sai, nhưng sai mà biết sửa, cũng xứng đáng
nhận được sự khoan dung của mọi người không phải sao ? Tại sao cứ nhất
định phải dồn người khác vào đường cùng ?
Hoàng Tử Kì tính tình nóng nảy hơn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hắn nhảy lên phía trước, đang định xông ra, đã bị Thư Phàm níu tay áo giữ lại.
Hoàng Tử Kì bực bội, quát nhỏ: “Chị Thư Phàm, buông tay, em phải cho bọn ngu ngốc kia một trận !”
“Không được làm càn.” Thư Phàm nạt nộ Hoàng Tử Kì: “Nếu em xông ra bây
giờ chỉ càng khiến đám đông kia phẫn nộ và hiểu lầm bố hơn mà thôi. Nghe lời chị, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, em đừng nóng nảy mà hỏng việc.”
“Chị còn muốn chờ đợi đến bao giờ nữa. Bố sắp không chịu nổi nữa rồi. Đám đông ngu ngốc kia sẽ khiến bố uất lên mà chết.”
Hoàng Tử Kì tức giận hất bỏ tay Thư Phàm ra, hùng hổ lại muốn xông lên.
Lần này Hoàng Tuấn Kiệt là người nắm tay hắn kéo lại.
“Anh trai, chẳng lẽ anh cũng đồng ý theo cách làm của chị Thư Phàm, để
cho bố chịu đả kích sao ?” Hoàng Tử Kì điên tiết chất vất Hoàng Tuấn
Kiệt.
Đám đông nhao nhao đặt câu hỏi, muốn ông Gia Huy trả lời họ.
Ông Gia Huy thờ ơ, lạnh lẽo nhìn đám đông kích động gào thét như một lũ điên phía dưới.
Ông Gia Huy nói rất ít, chỉ trả lời những câu hỏi ông thích, còn đâu, ông ngồi im.
Tay bưng một tách cà phê, ông nhấp một ngụm.
Thy Dung đã chạy xe mô tô hết tốc lực đến đài truyền hình HBS.
Nhờ tấm thẻ của một tờ báo nổi tiếng trong thành phố, Thy Dung đã dễ
dàng được bảo vệ của đài truyền hình HBS cho vào sau khi chìa thẻ cho họ xem.
Thy Dung lẻn vào hậu trường bằng lối cửa sau.
Thấy bố mẹ và chú Hoàng Tử Kì đang tranh cãi nhau, Thy Dung thở dài, nhẹ nhàng bước lại gần họ.
“Bố mẹ, chú Tử Kì.”
Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì giật mình, đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn Thy Dung từ đầu xuống chân.
Tối nay, Thy Dung mặc một chiếc quần jean rách gối, áo sơ mi sắn đến khủy tay, cổ áo vuốt thẳng lên cao, mái tóc rối.
Thy Dung lại quay trở về hình dạng một thằng con trai bụi bặm và lãng tử.
Trên tay Thy Dung cầm một chiếc máy chụp ảnh, trên cổ đeo một chiếc thẻ của một tờ báo nổi tiếng.
Nhìn theo góc độ nào, Thy Dung cũng là một anh chàng nhà báo đẹp trai và lãng tử, không phải là thân nhân của ông Gia Huy.
Thy Dung bối rối gãi đầu, gượng cười hỏi: “Trên mặt con dính gì hay sao mà bố mẹ và chú Tử Kì nhìn con kĩ thế ?”
Thư Phàm gõ nhẹ vào đầu Thy Dung: “Thy Dung, tối nay con lại định giở
trò gì nữa ? Mẹ tưởng con đến đây vì muốn canh chừng ông nội ?”
“Thì con đến đây để canh chừng bệnh tình của ông nội, chứ còn làm gì nữa ?” Thy Dung cãi lý, cười hì hì nói: “Mẹ Thư Phàm, sao kế hoạch của mẹ
vẫn chưa phát huy tác dụng ?”
Câu nói của Thy Dung đã khiến hai người đàn ông nghi hoặc nhìn hai mẹ
con Thư Phàm, như muốn hỏi hai mẹ con đã giấu họ làm chuyện gì ?
Thư Phàm trừng mắt nhìn Thy Dung: “Con đừng ăn nói lung tung, mẹ không làm chuyện gì cả.”
“Thật không ?” Thy Dung bĩu môi, biểu lộ dáng vẻ không tin tưởng: “Mẹ mà không làm gì, con thề sẽ đi bằng bốn chân cho mẹ coi.”
“Con bé này rõ thật !” Thư Phàm vừa bực mình vừa buồn cười.
Hoàng Tuấn Kiệt ngay lập tức kéo vợ ra một góc.
Thy Dung lợi dụng cơ hội bố mẹ và chú Tử Kì không chú ý đến mình, vội chuồn đi.
Kéo Thư Phàm đến một góc khuất phía sau hậu trường, Hoàng Tuấn Kiệt hạ
thấp giọng hỏi: “Thư Phàm, em và Thy Dung đã âm mưu làm gì, tại sao
không nói cho anh biết ?”
Ngữ khí của Hoàng Tuấn Kiệt có vẻ hờn dỗi khi bị vợ cho ra rìa.