
y bị ngất xỉu trong trường quay trước mắt
MC, phóng viên và báo chí quá xác thực, không một ai dám nghi ngờ tính
chân thật của vụ việc.
Điều bây giờ khiến họ thắc mắc là tình hình sức khỏe của ông Gia Huy thế nào, ông có vượt qua được cú sốc quá lớn này không ?
Dư luận bắt đầu đứng về phía ông Gia Huy, dù sao người già, nhất là
người già bị bệnh tim sắp chết thường hay gây được sự đồng cảm của mọi
người chung quanh.
Thy Dung rất mừng khi nhận được những phản ứng khả quan của đám đông.
Kế hoạch bước đầu đã thành công được một nửa.
Trên môi Thy Dung nở một nụ cười, tìm cơ hội rút lui khỏi đám đông, mục đích đã đạt được Thy Dung không còn muốn đi theo họ nữa.
Thy Dung liếc mắt nhìn đám đông một lượt, đi thụt lùi về phía sau, khi
xác định được không ai chú ý đến mình, Thy Dung xoay người, nhanh chân
bước đi, bỏ lại bầu không khí ồn ào và náo nhiệt sau lưng.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, một đêm mất ngủ của mọi người chung quanh.
Thy Dung đoán kẻ bí ẩn bắt cóc Hoài Thương cũng không bỏ sót bất cứ diễn biến nào trên truyền hình, chắc hẳn hắn cũng biết ông nội hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh, vừa mới được đưa vào bệnh viện.
Thy Dung vòng ra sau một con hẻm.
Ánh sáng đèn điện trong con hẻm khá tối.
Không khí yên tĩnh khác hẳn với bầu không khí ồn áo và náo nhiệt trước cổng đài truyền hình HBS.
Bầu trời đêm đen thăm thẳm, được điểm khuyết bởi ánh trăng mờ nhạt, lấp ló sau những đám mây.
Bỗng từ trong bóng tối, có năm sáu bóng đen bước ra.
Bọn chúng lập tức bao vây lấy Thy Dung vào giữa.
Lưỡi dao sắc bén trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng lạnh màu sáng chói, trông rợn người.
Thy Dung nheo mắt. Nhờ ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện và ánh trăng
trên bầu trời, Thy Dung phần nào nhìn được dung mạo và vóc dáng của năm
kẻ đột nhiên bao vây lấy mình vào giữa.
Bọn chúng là năm tên đàn ông cao to, mặc những bộ quần áo khác nhau, đa
phần là quần jean bụi bặm với áo khoác giả da hoặc áo khoác bò, mái tóc trông kì dị như bọn Hitler, cổ tay áo sắn cao lộ ra cánh tay được trạm
trổ và săm những hình thù kì quái, miệng bọn chúng chót chét nhai kẹo
cao su, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt sắc bén và hung ác như địa ngục diêm
la muốn đoạt tính mạng của người khác.
Chỉ mới nhìn sơ qua, Thy Dung biết tối nay mình đụng phải thứ dữ rồi.
“Mày là Hoàng Phong Đạt ?” Một tên đầu đinh hất cằm hỏi Thy Dung.
Thy Dung hơi sửng sốt lúc ban đầu, nhưng nhanh chóng lậy lại được tự
chủ, bình tĩnh hỏi lại tên đầu đinh: “Bọn anh là ai, tại sao lại chắn
đường không cho tôi đi ?”
“Tao hỏi mày có phải là Hoàng Phong Đạt không ?” Tên đầu đinh quét một
lượt khắp từ đầu xuống chân Thy Dung, như đang chiêm ngưỡng một món
hàng.
Thy Dung vẫn bình tĩnh đáp: “Tôi không phải là Hoàng Phong Đạt.”
Tên đầu đinh chằm chằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thy Dung: “Mày nói dối, mày rõ ràng là Hoàng Phong Đạt.”
Thy Dung gãi mũi, cười cười đáp: “Anh không tin thì thôi, tôi không phải Hoàng Phong Đạt.”
Thy Dung không phải đang lừa bọn chúng, tên thật của Thy Dung không phải là Hoàng Phong Đạt, mà là Hoàng Thy Dung.
“Câm miệng, mày đừng hòng lừa bọn tao.” Tên đầu đinh hung dữ quát to,
tay chỉ thẳng vào mặt Thy Dung: “Tao mặc kệ mày có phải là Hoàng Phong
Đạt hay không, tối nay số mạng của đã định sẵn phải chết ở đây.”
Thy Dung thoáng rùng mình, cẩn thận đánh giá tên đầu đinh trước mặt, lại nhìn bốn tên đàn ông đứng rải rác xung quanh mình như bóng ma không
chịu tiêu tán.
Thy Dung trấn tĩnh tinh thần hỏi tên đầu đinh: “Tôi đã đắc tội gì với các người ? Tại sao các người lại muốn giết tôi ?”
“Khi nào xuống âm tào địa phủ, lúc ấy mày sẽ biết được sự thật.Còn bây giờ yên tâm mà lên đường đi.”
Tên đầu đi phất tay, bốn tên đàn ông lập tức xông lên.
Chúng không cho Thy Dung có thời gian suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây, cũng không ngu ngốc chơi trò xa luân chiến với Thy Dung.
Chúng muốn đánh nhau thắng nhanh, muốn sớm kết thúc mạng sống của Thy Dung.
Lưỡi dao sáng loáng chém xuống .
Thy Dung sợ hãi, sắc mặt có chút biến đổi, vội nghiêng người tránh né.
Lưỡi dao sượt qua vai, ánh chớp lóe lên, chém đứt một chút vải trên vai Thy Dung.
Thy Dung đổ mồ hôi lạnh. Nếu lưỡi dao sắc bén kia trúng vào vai sẽ bị chém xuống tận nách.
Thy Dung chưa kịp hoàn hồn, tên đàn ông phía sau dùng côn đập trúng vào lưng Thy Dung.
“Bụp” một tiếng, Thy Dung nhăn nhó kêu đau, mồ hôi trên trán đầm đìa.
Hai tên còn lại mỗi tên tấn công vào hai bên mạng sườn của Thy Dung.
Lưỡi dao sắc bén một lần nữa lại vung lên.
Lần này lưỡi dao nhắm vào đỉnh đầu của Thy Dung.
Thy Dung cố nhịn đau, nhảy giật lùi về phía sau, cố tránh thoát khỏi lưỡi dao truy sát do tên đầu đinh sử dụng.
Chịu đựng những cú đá, cú đấm và những gậy côn vào người, Thy Dung chật vật tránh trả.
Trên vai Thy Dung bị chém trúng một nhát khá sâu,vết thương rách toạc, máu chảy ra.
Khuôn mặt Thy Dung tái nhợt, mồ hôi trộn làm ướt đẫm bộ quần áo mặc trên người, tóc mai dính bệt vào trán, trái tim Thy Dung đập dồn dập như
trống trận trong lồng ngực.
Bóng tối đang bủa vây lấy tâm trí Thy Dung.
Tron