
có thể đã nhận
lời hẹn hò với hắn rồi còn muốn quay về bên cạnh Bách Khải Văn ?
Nhưng hắn không thể nói nổi lên lời, cũng không muốn Thy Dung biết hắn
cũng là một con người yếu đuối như ai kia, cũng biết ghen và biết hận.
“Cô đã về nước từ bao giờ ? Sáng nay tại sao lại có mặt ở đây, đã nghe thấy được những gì rồi ?”
Trác Phi Dương có một quá khứ cần che giấu. Thư Phàm là bóng ma trong
quá khứ của hắn. Sáng nay, hắn hẹn gặp Thư Phàm ở đây, Thy Dung cũng đến đây. Cô ấy có nhìn thấy Thư Phàm không, có nghe được hai người bọn họ
nói gì không ? Hắn nhớ Thy Dung ngồi cách bọn họ không xa.
Đột nhiên, tâm trí của Trác Phi Dương trở nên trống rỗng, căng mắt nhìn Thy Dung, chờ mong Thy Dung trả lời hắn.
Thy Dung hiểu Trác Phi Dương đang lo sợ điều gì, vì thế thuận theo hắn.
“Tôi về nước từ sáng hôm qua. Sáng nay tôi đến nhà hàng Tân Cửu Châu vì
hẹn bạn bè đến đây uống cà phê. Còn câu hỏi cuối của chủ tịch, tôi không hiểu chủ tịch muốn hỏi gì ?”
Thy Dung ngẩng đầu nhìn vào mắt Trác Phi Dương, đôi mắt Thy Dung trở nên trong suốt, vô hồn như một con người đã đánh mất đi lý trí của chính
mình.
Trác Phi Dương chua xót khi bắt gặp đôi mắt lạc thần của Thy Dung.
“Hai chàng trai trẻ đó là bạn của cô ?” Trác Phi Dương nghi ngờ hỏi Thy
Dung. Hắn nhớ một trong hai chàng trai đó đã gọi Thy Dung là vợ chưa
cưới.
Cô gái nhỏ này rút cuộc đã quen biết bao nhiêu chàng trai, đã lừa tình cảm của bao nhiêu người rồi ?
Đôi mắt Trác Phi Dương trở nên thâm trầm, ngữ khí sắc bén: “Tôi đã nói
tôi tuyệt đối tôi không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám lừa dối và phản
bội lại tôi. Cô đã nói thích tôi, muốn cùng tôi hẹn hò, cô phải nhất
nhất chịu trách nhiệm với những gì mà cô đã nói. Nhưng cho đến cuối
cùng, cô thực hiện được bao nhiêu ?”
Thy Dung hoảng sợ nhìn Trác Phi Dương, cơ thể nhỏ nhắn không tự chủ được đã run lên.
Đôi mắt của Trác Phi Dương thật lạnh, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Thy Dung thấy chính mình lạc trong đôi mắt ấy, mãi không tìm được lối ra.
“Chủ tịch, tôi xin lỗi anh, tôi….”
Thy Dung tưởng Trác Phi Dương đã đọc được tờ giấy mình để lại cho hắn,
tưởng hắn không tha thứ cho tội bỏ về đột ngột của mình, mà không hề
biết rằng Trác Phi Dương không hề nhận được tờ giấy nào cả, cô thư kí đã xé nó thành từng mảnh vụn và vứt vào thùng rác trong phòng riêng của cô ta.
Thy Dung càng xin lỗi, Trác Phi Dương càng giận dữ, càng không muốn
nghe, càng nghi ngờ Thy Dung là một gái lăng nhăng, không chung thủy.
“Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cô xin lỗi tôi. Cô định xin lỗi
tôi bao nhiêu lần mới đủ, còn xin lỗi, có nghĩa cô sẽ còn vi phạm thêm
lần sau và lần sau nữa. Tôi muốn cô chứng minh bằng hành động. ”
Thy Dung ngẩn người, khẽ khàng nói: “Anh muốn tôi làm gì ?”
“Chia tay Bách Khải Văn đi, cũng đừng nghĩ đến chuyện quan hệ lung tung với hắn hay những chàng trai khác.”
Hắn đã từng nói sẽ cạnh tranh công bằng với Bách Khải Văn, nhưng tình
yên vốn tự bản thân nó đã là ích kỉ, không muốn chia sẻ người con gái
mình yêu với những người đàn ông khác. Hắn không muốn Thy Dung đang ở
bên cạnh hắn, nhưng lại nghĩ về một người đàn ông khác, đặc biệt là Bách Khải Văn.
Thy Dung ngây ngốc nhìn Trác Phi Dương, thật lâu thật lâu cũng không nói gì.
Trác Phi Dương nhìn Thy Dung, trong lòng hắn đang ngầm đấu tranh nội tâm dữ dội. Chấp nhận một cô gái bước vào cuộc đời mình, có nghĩa hắn sẽ
không còn bình thản được như trước, mọi an nguy, vui buồn của cô ấy đều
sẽ ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng hắn chấp nhận. Thà rằng có ai đó để quan tâm, lo lắng và nhớ thương, còn hơn sống cô độc cả đời.
Hắn đã sợ điều đó lắm rồi ! Hắn đã sống hơn 18 năm trong cô đơn và sầu khổ, hắn không còn muốn tiếp tục sống như thế nữa.
Cô gái nhỏ này sẽ thay đổi cuộc sống của hắn, cũng sẽ khiến hắn nhìn nhận mọi thứ khác xưa.
Trác Phi Dương chờ đợi câu trả lời của Thy Dung.
Thời gian chầm chậm trôi.
Nắng hắt qua khung cửa kính xe ô tô.
Thy Dung mấp máy môi, hai phiến môi hoa run run theo từng chập, từng câu nói phát ra: “Tôi đồng ý.”
Bánh răng của vận mệnh đã bắt đầu xoay vòng.
Thy Dung chưa từng hối hận khi yêu đơn phương Trác Phi Dương, trước kia
cũng thế, và bây giờ cũng vậy. Thy Dung chọn hắn, vì biết trong trái tim của mình chỉ có hắn.
Còn Bách Khải Văn là thích, không phải yêu.
Buổi chiều.
Trước cổng nhà họ Hoàng đông nghịt người.
Những chiếc máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, camera….những ánh chớp
lóe lên, tiếng ồn ào, náo nhiệt của đám đông phóng viên và nhân viên đài truyền hình. Họ đã nhận được thông báo chiều nay nhà họ Hoàng sẽ tổ
chức họp báo, hình như liên quan đến chuyện rùm beng của ông Gia Huy
trong thời gian gần đây.
Nếu những thông tin được đăng tải trên báo chí và trên mạng là thật, ông Gia Huy sẽ phải đứng trước nguy cơ bị tẩy chay, bị đả đảo, bị người dân ghét bỏ, trở thành một vụ lớn nhất trong lịch sử công nghiệp của Hồng
Kông.
Nhiều người dân cho rằng ông Gia Huy là người đem lại sự phát triển kinh tế của đất nước thì sao chứ ?
Chẳng phải ông ta đã đi lên bằng máu và nước mắt của biết ba