
Lẽ ra, khi biết Thy Dung đã vô tình hủy bỏ cuộc hẹn, vô tư nắm tay Bách
Khải Văn vui vẻ đi chu du khắp nơi, hắn phải hận và chán ghét mới đúng
nhưng đến khi hữu tình gặp lại Thy Dung ở đây, hơn nữa còn nắm tay lôi
kéo với hai chàng trai khác, hắn thấy cơn nóng giận trong mình lại bị
thổi bùng lên. Hắn thừa nhận là do hắn đang ghen, mặc kệ vì nguyên nhân
gì, hắn cũng không cho phép chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.
Đang chạy, Thy Dung đứng khựng lại, nước mắt tuôn ra như mưa.
Không quay lại nhìn Trác Phi Dương, Thy Dung nghẹn ngào hỏi: “Chủ tịch muốn tôi phải làm gì ?”
“Lại đây.” Trác Phi Dương vươn tay, chờ Thy Dung bước tới.
Thy Dung giật mình kinh hãi, không dám tin vào tai mình. Hắn như thế nào lại muốn mình đi theo hắn ?
“Cô không nghe tôi nói gì sao, tôi bảo cô lại đây.” Bàn tay Trác Phi
Dương vẫn vươn ra, gió luồn vào các kẽ ngón tay, hơi lạnh ngấm vào da
thịt, đã từ lâu rồi không có ai nắm lấy tay hắn, lần này hắn muốn nắm
lấy tay ai đó. Chưa bao giờ hắn lại thấy mình cô đơn đến thế.
Thy Dung cứng ngắc xoay người, chầm chậm tiến lại gần Trác Phi Dương, nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà.
Khi bàn tay nhỏ nhắn của Thy Dung chạm nhẹ vào bàn tay Trác Phi Dương,
cả hai ngây ngẩn cả người, bối rối không dám nhìn vào mắt nhau.
“Đi thôi.”
Trác Phi Dương cúi nhìn bàn tay mình đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thy Dung, chậm rãi bước đi.
Thy Dung cúi đầu, bước đi theo hắn, một câu cũng không nói, chỉ thấy
trái tim mình muốn tan ra, tan ra theo những giọt nước mắt đang không
ngừng tí tách rơi, rơi mãi.
Bàn tay Trác Phi Dương nhẹ nắm lấy tay Thy Dung.
Cả hai cùng sánh đôi bước đi.
Nhân viên bảo vệ mở cánh cửa kính, khom người lịch sự chào hai người.
Thy Dung thẹn thùng, mỉm cười chào lại anh ta.
Trác Phi Dương nhìn nụ cười của Thy Dung, đôi mắt đen sâu của hắn không
có độ ấm, hình như hắn không thích Thy Dung cười với người khác.
Nụ cười trên môi Thy Dung tắt, cúi đầu, Thy Dung chầm chậm bước đi.
Tay Thy Dung run nhẹ trong lòng bàn tay Trác Phi Dương, Thy Dung đang sợ, sợ hắn ghét bỏ mình.
Bên ngoài nắng đã lên cao.
Thy Dung theo Trác Phi Dương tiến dần ra cánh cổng, cánh cổng sắt màu
xanh đen, cao hơn hai mét, có những cọc sắt nhọn hoắt vươn mình trong
nắng vàng.
Cánh cổng cho Thy Dung cảm giác ghê rợn, hệt như tâm trạng u uất của Thy Dung lúc này.
Thy Dung ngoái đầu nhìn lại, nhìn chiếc xe mô tô của mình, lại cúi đầu
nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Trác
Phi Dương. Thy Dung muốn rút tay ra, muốn lấy xe và muốn về nhà.
Bên ngoài ven đường, cách cánh cổng sắt không xa, một chiếc xe ô tô Rolls-Royce Ghost màu đen tuyền đã đậu ở đó từ bao giờ.
Từ xa, thấy Trác Phi Dương, trợ lý Tuấn Nam mở cửa xe bước xuống.
Anh ta gật đầu chào Trác Phi Dương và Thy Dung, nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô.
“Lên xe.”
Trác Phi Dương nói ngắn gọn.
Nắng phủ chiếu lên mái tóc và lên bộ vét màu xám đen mặc trên người hắn.
Nắng cũng không đủ sưởi ấm giọng nói lạnh như băng của hắn.
Thế giới của Thy Dung biến thành những mảnh vụn nhỏ, bay tán loạn trong không khí.
“Lên xe.”
Tay Trác Phi Dương siết chặt lấy tay Thy Dung.
Sắc mặt Thy Dung thoáng biến đổi, đau đớn truyền từ bàn tay lên cánh
tay, dần lên đến não. Tại sao hắn lại nắm tay mình chặt đến thế ? Hắn là đang lo lắng điều gì sao ?
“Chủ tịch Trác, xe mô tô của tôi ở trong kia, tôi cần phải lấy xe.”
Thy Dung muốn rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Trác Phi Dương.
Trái tim Trác Phi Dương trầm xuống, một cỗ tức giận không tên thổi bùng lên trong lòng hắn.
Cô gái nhỏ này đang muốn chạy trốn khỏi hắn !
“Vào trong xe đi, chúng ta đứng ngoài này nói chuyện không tiện.” Trác Phi Dương nén giận giục Thy Dung.
Thy Dung càng muốn chạy trốn khỏi hắn, hắn lại càng không muốn buông
tay, đã đánh mất một lần, hắn không muốn lập lại sai lầm này lần thứ
hai. Hắn có dự cảm, nếu lần này hắn đánh mất, hắn sẽ không còn tìm thấy
được người gái nào giống Thư Phàm và Thy Dung nữa.
Thy Dung giật mình, quay lại nhìn về phía sau.
Mấy người đi đường đều đứng cả lại nhìn hai người. Họ đang tò mò muốn
biết người đàn ông trông phong độ và thành đạt kia đang định làm gì cô
gái nhỏ, mối quan hệ của họ là gì, là tình nhân hay là cha con ?
Thy Dung nghe thấy tiếng nói thì thầm to nhỏ, bàn tán của họ.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh trái tim đập nhanh hơn
mức bình thường của mình, Thy Dung chậm rãi tiến đến gần chiếc xe ô tô.
Khom người, Thy Dung trèo vào trong.
Tuấn Nam nhẹ nhàng đóng cửa xe ô tô, vòng sang bên kia mở cửa cho Trác Phi Dương.
Chiếc xe chầm chậm di chuyển.
Thy Dung ngồi im trên ghế xe, cả cơ thể đều cứng ngắc.
Trái tim đập càng lúc càng nhanh, từng tiếng thình thịch vang vang.
Trác Phi Dương chống tay vào thành xe, nghiêng đầu nhìn Thy Dung.
Thy Dung đang cúi đầu, chăm chú nhìn mười đầu ngón tay, hết xoa rồi lại nắn. Thy Dung đang bối rối, lúng túng và ngượng ngùng.
Trác Phi Dương rất muốn hỏi Thy Dung tại sao buổi sáng hôm đó lại đột
ngột bỏ đi, tại sao lại vô tình hủy bỏ cuộc hẹn, tại sao