Snack's 1967
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328514

Bình chọn: 8.00/10/851 lượt.

ưng Thư Phàm cũng biết, không một công ty lớn nào

muốn hợp tác làm ăn với một công ty đang gặp khó khăn về tài chính, đang bị những công ty khác cô lập, và đang trên đà phá sản.

Trác Phi Dương trong thời gian dầu sôi lửa bỏng này đưa ra lời đề nghị

hợp tác làm ăn với tập đoàn Hoàng Thị là cực kì mạo hiểm, thep kiểu được ăn cả ngã về không.

“Anh Phi Dương, anh không cần phải làm thế.” Thư Phàm khó xử bảo Trác

Phi Dương: “Em không muốn liên lụy đến anh, không muốn kéo anh xuống

vũng bùn.”

“Đừng nói thế.” Trác Phi Dương cười: “Anh là người làm ăn buôn bán, anh khắc có tính toán của riêng mình.”

Thư Phàm tin vào khả năng của Trác Phi Dương, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng.

Đang lúc Trác Phi Dương muốn nói thêm vài câu, điện thoại của Thư Phàm đổ chuông.

Người gọi điện cho Thư Phàm là Hoàng Tuấn Kiệt, hình như có việc gấp, Thư Phàm cần phải đi.

Trác Phi Dương loáng thoáng, nghe câu được câu mất.

Thư Phàm cúp máy, lúng túng bảo Trác Phi Dương: “Anh Dương, em phải đi. Việc hôm nay, cảm ơn anh.”

Thư Phàm cảm thấy cực kì có lỗi với Trác Phi Dương. Hắn là một người đàn ông tốt bụng và chân thành. Mặc dù không lấy được Thư Phàm, nhưng hắn

không vì thế mà oán hận, ngược lại còn năm lần bảy lượt giúp Thư Phàm

thoát khỏi hiểm cảnh, bây giờ còn muốn giúp đỡ gia đình Thư Phàm về mặt

tài chính.

“Có việc bận thì em đi đi.”

Trác Phi Dương tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi được cùng nói chuyện với Thư Phàm. Thời gian trôi qua quá nhanh, hắn chưa kịp nói được những gì muốn nói, Thư Phàm đã phải rời đi. Tuy nhiên hắn không hối hận,

cũng không lưu giữ Thư Phàm ở lại, Thư Phàm có cuộc sống riêng của chính mình, hắn không có quyền can thiệp quá sâu, nếu không hắn sẽ phá hỏng

hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp hiện tại của Thư Phàm, làm thế hắn không

xứng với lòng tin cậy của Thư Phàm, mà ngay cả hắn cũng không tha cho

chính mình.

Thư Phàm đút tệp hồ sơ vào túi xách, mỉm cười chào Trác Phi Dương, sau

đó bước đi, từng bước từng bước, hình bóng của cô ấy khuất khỏi tầm mắt

của hắn.

o-0-o

Thy Dung đã uống được gần nửa chai rượu ngoại, càng uống càng tỉnh táo,

càng không thể quên được chuyện gì, mọi đau khổ và uất hận dường như đã tích tụ cả lại, dâng ngập trong lòng, làm nghẹn ứ cổ họng.

Thy Dung vừa uống rượu, vừa khóc, vừa bi phẫn cười nhạt.

Mọi lời nói của Trác Phi Dương dành cho mẹ Thư Phàm, Thy Dung đã nghe

thấy hết cả, hóa ra hắn vẫn không thể quên được mẹ, vẫn nhớ thương bà,

vẫn mong một ngày bà quay đầu lại nhìn mình. Thy Dung nghi ngờ không

biết, hắn có bao giờ từng hy vọng bà quay về bên cạnh hắn không, sợ rằng chỉ cần bà bước chân ra khỏi nhà họ Hoàng, hắn đã đón bà đi rồi.

Thy Dung chắt thêm một ly rượu thật đầy, ngửa cổ uống cạn gần nửa ly, tay siết chặt lấy đáy ly.

Trác Phi Dương vẫn ngồi bất động trên ghế, hắn từ tốn thưởng thức ly

rượu vang trên tay mình, hình như hắn cũng không muốn về nhà.

Một người ngồi nhìn ra hướng cửa sổ, ngắm mây trời và quang cảnh bên

dưới, lòng trĩu nặng tâm sự. Một người uống rượu như điên, nước mắt làm

mặn chát bờ môi, quên hết cả hiện tại và xung quanh.

Trên lầu hai của nhà hàng Tân Cửu Châu bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên, nhất là những vị khách nữ.

Hai chàng trai có diện mạo bề ngoài chẳng những đẹp như trong tranh, còn rất phong độ và anh tuấn, cũng xuất hiện một lúc, khiến cho các quý cô

hét lên chói tai, như thể đang được gặp thần tượng của mình.

Thy Dung gần gục mặt xuống bàn, không quan tâm đến bầu không khí náo nhiệt xung quanh mình.

Điều kì lạ là hai chàng thanh niên kia lại cùng tiến về phía Thy Dung

đang ngồi, một trong hai kéo ghế ngồi xuống, còn trêu chọc Thy Dung:

“Hoàng Thy Dung, hôm nay cô đã gặp phải chuyện gì mà uống rượu để tiêu

sầu thế này ?”

Thy Dung mờ mịt ngẩng đầu nhìn tên đàn ông có sắc đẹp như ma mị trước mặt.

Chỉ trong nháy mắt, một nửa số rượu trong cơ thể Thy Dung tan biến.

“Trần…Trần Tư Nam tại sao anh lại ở đây ?” Thy Dung khiếp sợ, thấy số

của mình cực kì xui xẻo, đang đau lòng muốn chết, tự dưng lại gặp phải

tên oan gia này.

“Anh là đang đi tìm em, phải khó khăn lắm mới theo kịp em đến tận đây.”

Trần Tư Nam cười nói, không quên đá lông nheo với Thy Dung.

Thy Dung nhìn thấy cái đá lông nheo của Trần Tư Nam, cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ.

“Anh theo tôi đến đây làm gì ?” Thy Dung không khách sáo, hỏi thẳng Trần Tư Nam. Bây giờ Thy Dung đang vô cùng buồn bực, chỉ cần tên Trần Tư Nam kia không biết điều, Thy Dung sẵn sàng cho hắn ăn no đòn.

“Anh đi theo em vì anh muốn nói chuyện với em. Ai bảo em luôn tránh mặt

anh, hại anh phải theo đuổi em khổ cực biết bao.” Trần Tư Nam trưng ra

bộ mặt cực kì đáng thương, thậm chí hắn còn chớp chớp mắt nhìn Thy Dung

bằng đôi mắt cún con.

Da đầu Thy Dung run lên, da gà da vịt nổi thành một cụm.

Thy Dung tức muốn hộc máu, nói theo cách của Trần Tư Nam, chẳng khác gì

Thy Dung là một kẻ bạc tình, nhẫn tâm giẫm đạp lên trái tim vàng son

của người ta.

Trời ạ…Con chết mất.

Thy Dung đứng bật dậy, không muốn tranh cãi lôi thôi với tên Trần Tư Nam vô sỉ kia, vì bi