
ết rằng miệng lưỡi của mình không thể địch lại nổi hắn.
Nào ngờ, khi vừa mới xoay người đã thấy Trần Hoàng Anh đứng lù lù ở sau lưng từ bao giờ.
Thy Dung khiếp đảm, chưa bao giờ thấy số của mình đen đủi như thế. Hai
anh em nhà họ Trần định làm gì mà kéo nhau đến hết cả đây ?
“Hoàng Thy Dung !” Trần Hoàng Anh cười lạnh: “Chúng ta lại gặp nhau.”
Nhìn nụ cười có thể đông chết người của Trần Hoàng Anh, Thy Dung thấy cơ thể mình mãnh liệt run lên, run theo từng chập, run đến nỗi bao nhiêu
rượu trong người cũng không còn, trí óc hoàn toàn tỉnh táo.
Thy Dung hối hận, vô cũng hối hận vì đã ngồi đây uống rượu, lẽ ra phải đi theo mẹ về ngay mới phải.
Một tên Trần Tư Nam đã đối phó không nổi, huống hồ ở đây lại có thêm một tên lạnh lùng và vô cảm Trần Hoàng Anh thứ hai này nữa.
Thy Dung thấy tốt nhất là nên chuồn đi, tránh những tổn thất không đáng có.
Vừa mới dợm bước đi, đã bị Trần Hoàng Anh đứng chắn đường.
Hai đút vào túi quần, hắn lạnh giọng nói: “Hôm nay cô không nói Hoài Thương đang ở đâu, cô đừng hòng mà ra khỏi đây.”
Trần Tư Nam giả vờ kêu lên một tiếng: “Anh họ, anh không được bắt nạt Thy Dung của em.”
Miệng nói, chân đứng lên, tay vươn ra nắm lấy bàn tay của Thy Dung.
Thy Dung khóc không ra nước mắt, rất rất muốn đấm vỡ mặt anh em nhà họ Trần, sau đó tông cửa bỏ chạy mất dạng.
Cảnh xô đẩy kéo co của hai chàng trai có diện mạo bề ngoài hoàn mỹ và
một cô gái trẻ đã thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh, họ cho
rằng Thy Dung đang được hai chàng trai cùng để mắt đến, muốn lôi kéo
tình cảm của Thy Dung về phía mình. Nhưng họ có biết đâu rằng, Thy Dung
ngàn vạn lần cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh em nhà họ Trần cả.
“Buông tay.” Thy Dung tức giận quát to: “Nếu anh không buông tay, đừng trách tôi ra tay độc ác với anh.”
“Thy Dung !” Trần Tư Nam vẫn giả vờ đáng thương nói: “Trước sau gì em
cũng là vợ chính thức của anh, em có thể đối xử ôn nhu với anh một chút
được không ?”
Thy Dung bị lời nói không xương của Trần Tư Nam dọa cho nhảy dựng, tức
giận hét lên: “Trần Tư Nam, đừng ăn nói lung tung, ai là vợ chưa cưới
của anh hả ? Anh mà còn dám bôi nhọ thanh danh của tôi nữa, tôi sẽ dùng
băng dính dán kín miệng anh lại.”
Tên Trần Tư Nam chết tiệt này ! Hắn đi rêu rao lung tung mình là vợ chưa cưới của hắn, nhỡ đâu mọi người tưởng thật, mai sau ai còn dám lấy mình nữa, mà cho dù mình có bị ế, hắn là người đàn ông duy nhất còn xót lại
trên trái đất, mình cũng không thèm lấy hắn. Thật là ghê tởm muốn chết !
“Em càng ngày càng hung dữ hơn rồi đấy, nhưng mà anh rất thích tính cách này của em.”
Trần Tư Nam không để những lời đe dọa của Thy Dung vào đâu, vươn tay muốn bẹo gò má non mềm của Thy Dung.
Thy Dung nghiêng đầu, tránh sang bên phải, dùng tay vỗ thật mạnh vào mu
bàn tay hắn, mọi người nghe thấy “tét” một cái, kèm theo tiếng hét nho
nhỏ của Trần Tư Nam: “Ai ui, Thy Dung, em là đang đánh vị hôn phu của
mình sao ?”
“Trần Tư Nam, anh muốn chết ?” Ai đó đã bị chọc giận đến nổi điên, sắn tay áo khoác chuẩn bị cho Trần Tư Nam một trận nên thân.
Trần Hoàng Anh thấy Thy Dung và Trần Tư Nam mải lo gây sự cãi nhau, hoàn toàn bỏ hắn qua một bên.
Hắn nghiến răng túm lấy cổ áo của Thy Dung: “Hoàng Thy Dung, cô còn
không mau nói cho tôi biết Hoài Thương hiện giờ đang ở đâu ?”
Hành động ‘côn đồ’ của Trần Hoàng Anh đã nhận được những tiếng kinh hô của mọi người chung quanh.
Thy Dung cười nhạt: “Công tử Trần, anh muốn đánh tôi trước mặt bao nhiêu người như thế này sao ?”
Trần Hoàng Anh thoáng biến sắc, liếc mắt nhìn mọi người có mặt trong
phòng, sau đó hắn mới miễn cưỡng buông cổ áo của Thy Dung ra.
Thy Dung chỉnh sửa lại cổ áo, đang chuẩn bị dùng những lời lẽ sắc bén để trả đũa anh em nhà họ Trần, vóc dáng cao lớn cùng khuôn mặt đẹp trai và nam tính của Trác Phi Dương nằm gọn trong đáy mắt.
Bỗng chốc, mọi ngôn ngữ của Thy Dung đều bay hết ra khỏi đầu. Thy Dung
ngây ngốc đứng im như tượng nhìn Trác Phi Dương đang tiến về phía mình.
Hắn trầm giọng: “Thy Dung, cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Hai em nhà họ Trần đều kinh ngạc nhìn Trác Phi Dương, không hiểu hắn có quan hệ gì với Thy Dung.
“Chủ tịch Trác, chào anh.” Thy Dung cay đắng nở một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng xoay người bước đi theo hắn.
Hai em nhà họ Trần bị diễn biến bất ngờ này khiến cho ngơ ngác, liếc mắt nhìn nhau. Họ muốn ngăn cản không cho Thy Dung đi, nhưng họ nhận ra
được người đàn ông đang đi bên cạnh Thy Dung không phải là một người đơn giản, nhận thấy tốt nhất không nên gây thù chuốc oán với những người
như thế thì hơn. Vì thế, họ đành phải để cho Thy Dung đi, mà không dám
có hành động chống đối gì.
Thy Dung cố tình đi tụt lại về phía sau, đến tầng trệt của nhà hàng, Thy Dung đi thật chậm, rồi không thông báo trước đã co giò bỏ chạy.
“Hoàng Thy Dung, cô thật sự nghĩ rằng có thể bỏ chạy được sao ?” Trác
Phi Dương lạnh lẽo nhìn thân hình nhỏ nhắn đang muốn chạy trốn của Thy
Dung. Hắn không biết tại sao khi trông thấy cô gái nhỏ này, hắn lại động tâm, lại không thể buông tay được.