Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215600

Bình chọn: 7.5.00/10/1560 lượt.

ng muốn chạy trốn, không muốn gặp lại hắn: “Em và anh

tuy không thể đến được với nhau, nhưng cũng đã trở thành họ hàng.”

Trác Phi Dương đang muốn nhắc đến cuộc hôn nhân của Hoàng Tử Kì và Trác Phi Tuyết.

Đúng thế ! Trác Phi Dương đã trở thành anh họ xa của Thư Phàm, trở thành một phần không thể thiếu của nhà họ Hoàng. Nếu không có chuyện hắn yêu

sâu đậm Thư Phàm, mối quan hệ rắc rối của cả hai sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, cũng không cần phải tránh mặt nhau.

“Gặp anh một chút được không, anh không lấy mất của em nhiều thời gian

đâu, dù sao anh cũng có thứ quan trọng muốn giao lại cho em.”

Trác Phi Dương thuyết phục Thư Phàm, hy vọng Thư Phàm không từ chối

thiện ý xuất phát từ lòng chân thành của hắn. Lần này gặp mặt, không

phải hắn muốn ôn lại chuyện cũ, mà thật sự có thứ quan trọng muốn giao

lại cho Thư Phàm, thứ này sẽ giúp gia đình riêng của Thư Phàm vượt qua

sóng gió của hiện tại.

“Em…” Thư Phàm khổ tâm, không biết mình phải làm gì vào lúc này, có nên nhận lời hẹn gặp mặt hắn hay là không ?

“Thư Phàm, anh xin em, chỉ gặp mặt một lúc thôi. Anh hứa sẽ nói ngắn gọn, tuyệt đối sẽ không khiến em phải khó xử.”

Thấy Trác Phi Dương tha thiết cầu xin mình quá, tâm cứng rắn của Thư

Phàm mềm nhũn, cuối cùng nhẹ giọng đáp ứng: “Vâng, em sẽ đến. Anh nói

tên quán đó đi.”

Trác Phi Dương vui mừng, cố nén kích động nói tên quán và địa chỉ của quán đó cho Thư Phàm nghe.

Thư Phàm lấy một cây bút ghi lại, nói thêm vài câu với Trác Phi Dương, sau đó cúp máy.

Thy Dung đứng đông cứng ngoài cánh cửa phòng riêng của bố mẹ, trái tim

bị giẵm nát. Thy Dung tự hiểu mình là một kẻ đa tình, tự chuốc khổ vào

thân, không ai bắt ép mình cả. Thy Dung không dám trách mẹ mình, cũng

không dám hận Trác Phi Dương, mối quan hệ dây dưa của bọn họ đã có từ

cách đây hơn 18 năm trước, không phải bây giờ mới có. Thy Dung phải học

cách chấp nhận, dù có muốn hay là không.

Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần ra cánh cửa gỗ của mẹ, Thy Dung

giật mình kinh sợ, vội nhẹ nhàng phi thân xuống cầu thang, như một chú

chim sẻ sải cánh bay.

Chân Thy Dung vừa mới chớm sàn gạch men dưới tầng trệt, cánh cửa gỗ trên lầu hai nhẹ nhàng mở ra rồi lại nhẹ nhàng được khép lại. Thy Dung biết

mẹ mình sắp rời nhà đi đến một nhà hàng nào đó gặp Trác Phi Dương.

Không muốn mẹ trông thấy khuôn mặt buồn bã và không vui của mình, Thy

Dung chọn cách trốn đi, chạy biến ra sau vườn, thoăn thoắt trèo lên một

thân cây.

Thư Phàm đi xuống tầng trệt, dặn dò Dì Lý đôi ba câu, sau đó mở cửa garage lấy xe ô tô.

Chờ mẹ đi gần ra đến cổng, Thy Dung cũng vội vã lấy xe máy phóng đuổi

theo. Mặc dù biết mình làm thế này là không đúng, là vi phạm vào cuộc

sống riêng tư của người lớn, nhưng…. Thy Dung rơi lệ, cắn chặt môi,

phóng xe mỗi lúc một nhanh hơn.

Thư Phàm lái xe đến một nhà hàng gần bến cảng, nằm trên con đường Tân Cửu

Long. Bốn phía chung quanh nhà được bao quanh bởi nước, nước trong hồ

trong xanh, làm nổi bật lên bốn bức tường màu trắng, vòm mái lưu ly như

thời vua chúa ngày xưa.

Thy Dung đậu xe ngoài ven đường, cách cổng quán một đoạn không quá xa cũng không quá gần.

Thy Dung rất sợ mẹ phát hiện ra mình đã theo dõi bà đến tận đây, sợ bà

cho rằng mình không tin tưởng bà, cho rằng bà đang phản bội lại chồng

con. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Thy Dung đã thấy nhụt trí, không có dũng khí theo mẹ mình vào hẳn trong kia.

“Nhưng chẳng lẽ đến tận đây rồi, mình lại bỏ về không, sao ?” Thy Dung lại không nhịn được tự chất vấn chính mình.

“Mình bỏ về cũng được, nhưng mình có thể yên tâm sao, có thể không thắc

mắc, không muốn biết Trác Phi Dương đã nói gì với mẹ mình sao ?” Thy

Dung ôm lấy đầu, khổ sở kêu lên: “Không thể, mình sẽ không thể ăn ngon

ngủ yên, cũng sẽ không thể gạt bỏ chuyện này ra khỏi đầu. Nếu mình không biết gì thì thôi, một khi đã biết được, mình phải điều tra cho ra chân

tướng sự việc.”

Lý trí của Thy Dung vừa mới xẹp xuống, đã được khơi dậy trở lại.

Thy Dung kéo xụp chiếc mũ lưỡi trai màu trắng xuống trán, che khuất nửa

khuôn mặt, lững thững dắt xe vào trong quán Tân Cửu Châu.

Thy Dung được bồi bàn cất hộ xe mô tô, còn nhiệt tình mở cửa kính cho Thy Dung.

Thy Dung mỉm cười, nói cảm ơn anh ta, sau đó xoay mình bước đi.

Nhìn lướt qua tầng trệt và tầng một, không thấy có vị khách nào giống

với ngoại hình của mẹ mình và Trác Phi Dương, Thy Dung đoán hai người đã chọn một chiếc bàn trên lầu hai.

Càng đến gần với mục tiêu, trái tim của Thy Dung đập càng nhanh, bước

thấp bước cao, có cảm giác mình đang bước vào một khoảng không, cơ thể

đang trôi đi.

Trác Phi Dương định nói chuyện gì với mẹ ? Hắn muốn gì, muốn mẹ quay lại với hắn sao ?

Thy Dung loạng choạng bước đi không vững, khuôn mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, muốn khóc nhưng khóc không được, những giọt nước mắt

mặn đắng đang cứa sâu vào tim.

Biết là yêu đơn phương sẽ rất khổ, nhưng không thể ngăn được lòng mình,

để rồi cuối cùng đã trao trọn vẹn trái tim của mình cho hắn. Yêu mà

không cần báo đáp lại phải chăng là rất ngu ngốc ?

Thy Dung run run bước


Old school Easter eggs.