
tay, tôi không muốn nói gì với anh nữa cả.” Thy Dung dùng hết sức lực gỡ hai cánh tay cứng như sắt thép của Bách Khải Văn ra khỏi eo.
Mỗi lúc Thy Dung nổi giận, Bách Khải Văn đều muốn khi dễ Thy Dung, muốn
cắn mạnh vào hai gò má bầu bĩnh như trẻ con của Thy Dung.
Bách Khải Văn phả hơi nóng vào tai Thy Dung, lưỡi hắn liếm nhẹ vào vành
tai, tiếp ngay sau đó răng hắn cắn cắn vào vành tai non mềm của Thy
Dung, hại Thy Dung suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, trái tim cơ hồ vì đập nhanh quá gần văng ra khỏi lồng ngực.
“Bách…Bách Khải Văn…mau buông tay…anh…anh đang làm gì thế hả ?”
Thy Dung vung tay đánh mạnh vào hai cánh tay của Bách Khải Văn, giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.
Bách Khải Văn cau mày, mặc dù hắn muốn trông thấy dáng vẻ đáng yêu,
khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo chín mọng , ánh mắt mê ly, đọng một
tầng hơi nước mỏng của Thy Dung mỗi khi giận dữ, nhưng không thích cách
Thy Dung luôn luôn chống đối lại hắn.
“Tôi…tôi nói trước…tôi…ưm….”
Thy Dung chưa kịp nói hết câu, môi đã sớm bị Bách Khải Văn chiếm mất.
Bách Khải Văn đã nghĩ ra được một cách hữu hiệu để trừng phạt con mèo
nhỏ hay sử dụng móng vuốt với hắn. Mỗi khi ôm và hôn Thy Dung, hắn mới
có cảm giác Thy Dung thực sự đã thuộc về hắn. Sáu giờ tối hôm qua, nhận được tin nhắn của chị gái, Hoài Thương sau khi
chạy trốn khỏi siêu thị Plazza, tránh thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao
của Trần Hoàng Anh đã quay trở lại siêu thị lấy xe mô tô.
Hoài Thương tưởng chị gái đã đứng chờ mình dài cổ ở siêu thị Plazza,
không ngờ chị gái chẳng những không phí phạm một chút thời gian chờ đợi
mình, còn dung dăng vui vẻ đi chơi với đàn ông, mà người đàn ông đó lại
là Bách Khải Văn – kẻ thù không đội trời chung của hai chị em.
Hoài Thương mặc dù muốn chị gái quên đi Trác Phi Dương, quên đi bóng ma của quá khứ, muốn chị ấy quen một người con trai khác, nhưng không
thích Thy Dung quen thân với Bách Khải Văn. Trong ấn tượng của Hoài
Thương, Bách Khải Văn là một người xấu, không xứng với một viên ngọc quý như Thy Dung.
Những xét đi cũng phải suy lại, Hoài Thương phải tôn trọng quyết định
của chị gái. Nếu Thy Dung thực sự thích Bách Khải Văn, muốn tiến xa hơn
với hắn, Hoài Thương cũng nên mừng cho hạnh phúc của chị gái. Hoài
Thương luôn có một ý nghĩ, người đàn ông cho dù có sống xa đọa và không
chung thủy đến đâu, khi gặp được cô gái định mệnh của cuộc đời mình,
cũng sẽ dừng bước chân hoang, ngoan ngoãn trở thành một người đàn ông
chủ cột của một gia đình nho nhỏ.
Hoài Thương rất ngưỡng mộ tình yêu của bố dành cho mẹ, cũng rất ước ao
được một chàng trai thật lòng yêu mình như bố Hoàng Tuấn Kiệt. Người tốt như bố không nhiều, nhưng Hoài Thương tin rằng mình nhất định sẽ tìm
được.
Chị gái đi cả đêm hôm qua cũng không trở về nhà, khiến Hoài Thương không tìm được bất kì ai để tâm sự, muốn gõ cửa phòng ngủ của bố mẹ, nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của họ, nên lại thôi.
Buổi tối hôm qua, Hoài Thương nhận được mấy tin nhắn của Trần Hoàng Anh, tin nhắn nào cũng mang theo hơi thở giận dữ của một ngọn lửa, Hoài
Thương rất sợ ngọn lửa đang cháy âm ỉ kia có thể thiêu chết mình bất cứ
lúc nào.
Bỗng dưng mình có một kẻ thù, khiến Hoài Thương ăn không ngon ngủ không
yên, cả đêm mơ thấy toàn ác mộng, mơ thấy Trần Hoàng Anh biến thành một
tên ác quỷ trong đôi cánh màu đen, hắn hung ác bắt mình phải quỳ xuống
sàn gạch men lạnh giá, bằng phải hầu hạ hắn như một ông chủ, mỗi khi
phạm phải một lỗi lầm dù là nhỏ nhất cũng bị hắn dùng doi da quất mạnh
vào người.
Hoài Thương sợ đến phát run, trong lúc tinh thần quá hoảng loạn đã từng
có ý nghĩ buồn cười là nhanh chóng rời khỏi đất nước Hồng Kông, vĩnh
viễn cũng không bay sang đây nữa.
Sáng sớm, Hoài Thương mang khuôn mặt có đôi mắt gấu mèo đi xuống lầu, vòng vào nhà bếp, cùng ăn sáng với cả nhà.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm kinh ngạc nhìn con gái. Họ liếc mắt nhìn
nhau, không hiểu con gái đã gặp phải chuyện gì phiền toái, mà cả đêm hôm qua không thể ngủ được, đôi mắt đã thâm quầng hết cả lên thế kia ?
Hoài Thương vì thiếu ngủ, tinh thần sa sút, không còn cười tươi như mọi hôm.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm càng nhìn Hoài Thương càng thấy khó hiểu.
“Hoài Thương, con đã gặp phải chuyện gì đúng không ?” Thư Phàm quan tâm
hỏi Hoài Thương. Đã làm cha làm mẹ, ai cũng quan tâm đến con cái của
mình, dù chúng đã khôn lớn trưởng thành.
Hoài Thương đờ đẫn bưng cốc nước lọc, uống ực một ngụm.
“Con không gặp phải chuyện gì cả. Tối hôm qua do trước khi đi ngủ, con
đọc truyện kinh dị nên gặp phải ác mộng, thành ra khó ngủ.” Sợ bố mẹ
biết được sư thật, lại càng thêm phiền lòng, Hoài Thương đành chọn cách
nói dối. Trong câu chuyện do Hoài Thương bịa ra, không phải hoàn toàn là giả, tên Trần Hoàng Anh kia đích thực là ác mộng của cuộc đời Hoài
Thương.
“Được rồi, từ lần sau con nhớ đừng đọc truyện kinh dị trước khi đi ngủ
nữa.” Thư Phàm bật cười, lắc đầu nhìn cô con gái vừa ăn cơm vừa phụng
phịu giận dỗi như một đứa trẻ con.
Hoàng Tuấn Kiệt thâm thúy nhìn con gái, mắt khẽ nheo lại. Hắn và