XtGem Forum catalog
Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322355

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

về phía Dịch Hành Vân.

“Đúng vậy, nhanh chóng, chỉ cần đợi khoảng mười năm nữa!” Ôn Hân lạnh lùng nói.

“Không cần mười năm, chỉ cần đợi một chút...... Tôi vốn hy vọng...... chú có thể chờ tôi...... Dịch Hành Vân...... Chờ tôi lớn lên......” lời này là cô nói với Dịch Hành Vân.

Dịch Hành Vân ngẩn ra, tim đập thình thịch.

Ôn Hân lại cười nói:“Ha ha ha...... ôi trời ạ, tiểu nha đầu này thích anh đấy, Hành Vân, thật sự là rất buồn cười, chẳng lẽ đây là father complex tivi hay nói đến sao?”

“Tôi chưa từng coi anh ấy là cha tôi.” Cô cắn môi dưới.

“À? Vậy thì là cái gì? Tình nhân? Ha ha...... Chuyện này rất buồn cười...... Hành Vân, anh nghe xem, con nhóc bảy tuổi này yêu một người ba mươi tuổi, cái này gọi là gì nhỉ? Tình yêu vong niên sao?” Ôn Hân lớn tiếng châm biếm.

“Có ai quy định bảy tuổi không thể yêu ba mươi tuổi? Tôi yêu anh ấy đấy, không được sao?” Nhậm Hiểu Niên bị chọc giận, nói thẳng ra lời trong lòng.

Trong lòng Dịch Hành Vân co rút đến sắp sụp đổ, run lên một chút, trừng mắt nhìn cô tức giận mắng:“Trẻ con đừng nói lung tung.”

“Em không nói lung tung, em thật sự yêu anh......” Cô khẳng định.

Nhưng lời của cô lại làm cho Dịch Hành Vân sợ hãi, sợ hãi không dám tiếp tục nghe nữa.

“Đủ, đừng nói nữa! Một tiểu quỷ biết cái gì là yêu? Thật sự là ngây thơ, cháu mau cút đi, về sau có chuyện cũng đừng tìm tôi, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.” Anh lớn tiếng rít gào, trong lòng khủng hoảng không thôi.

Anh đã bắt đầu có điểm biến thái, không thể làm hại Nhậm Hiểu Niên, cô bé còn nhỏ, không hiểu cái gì là tình yêu, tình cảm này nhất định là vì cô bé coi anh như cha. Vì tốt cho cô bé, anh không thể tiếp tục quá thân cận với cô.

Bây giờ, tốt nhất là cắt đứt dứt khoát, cắt sạch sẽ, không còn bất cứ liên quan nào.

Sắc mặt Nhậm Hiểu Niên trắng bệch, run giọng hỏi:“Anh thật sự...... Không muốn gặp lại tôi?”

“Đúng, vĩnh viễn cũng không muốn!” Anh xoay người, quyết không để mình mềm lòng.

Vĩnh viễn cũng không muốn?

Trái tim của cô giống như bị người ta đâm một dao, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhắn lại, lung lay sắp ngã.

“Hiểu Niên, cháu làm sao vậy?” Lý Minh Tông vội vàng đỡ cô.

Dịch Hành Vân quay đầu, thấy cô lại đau tim, bước ra nửa bước, nhưng lại ép mình nhịn xuống.

Đừng đi qua, không thể đi qua, đừng xen vào chuyện của cô nữa, nếu lại nhúng tay, anh sẽ thực sự không khống chế được trái tim mình, sẽ hại cô, cũng hại chính anh.

“Ai, tiểu quỷ này lại đóng kịch đây mà, trợ lý Lý, anh mau đưa nó đi đi, tôi và Hành Vân còn có việc cần làm.” Ôn Hân không kiên nhẫn nói xong, hai tay lại ôm lấy cổ Dịch Hành Vân.

“Đúng vậy, Minh Tông, mau đưa con bé đi, nhìn thấy nó tôi lại thấy phiền.” Dịch Hành Vân cũng ôm eo nhỏ của cô.

Nhậm Hiểu Niên đè ngực, thở phì phò, ngẩng đầu nhìn hành động vô cùng thân thiết của bọn họ, đau đớn vừa mới dịu đi lại tăng lên.

“A......” Cô đau đến cả người phát run.

Dịch Hành Vân nhìn thấy vậy trái tim cũng quặn đau. Để ngăn mình không đi về phía cô, anh cúi đầu hôn Ôn Hân, dùng Ôn Hân dời đi sự chú ý.

Cả người Nhậm Hiểu Niên run lên, chịu đả kích, cô cố nén cảm giác đau lòng như bị xé rách, xoay người lao ra khỏi phòng.

Lý Minh Tông ngẩn người, cũng vội vàng đuổi theo.

Nhậm Hiểu Niên vừa đi, Dịch Hành Vân cùng Ôn Hân hôn càng trào dâng cuồng dã, hai người vừa hôn vừa bước vào phòng ngủ, song song ngã xuống giường lớn.

Anh đè lên Ôn Hân, bàn tay luồn vào áo xoa xoa bộ ngực đầy đặn của cô, nghĩ rằng, đúng vậy, như vậy mới đúng, một người đàn ông bình thường là nên ở cùng một người phụ nữ thành thục, cùng nhau nói chuyện phiếm, kết giao, lên giường......

Nhưng tuy đầu óc anh tự nói với mình như vậy, nhưng trái tim lại không ngừng vướng bận bóng dáng đau lòng nho nhỏ vừa rời đi.

Nhớ tới vẻ mặt đau đớn thương tâm của cô, nhớ tới bây giờ có phải vì trái tim lại quặn đau không thể đứng lên nổi hay không, nghĩ đến Lý Minh Tông cùng những người khác vốn không rõ bệnh của cô, nghĩ đến có một đám người không biết từ đâu chui ra đang đuổi bắt cô, nghĩ đến cô có khả năng đau đến chết đi......

Đột nhiên cả người anh cứng đờ, động tác đình chỉ.

Sau đó, anh phát hiện anh mất đi hứng thú và nhiệt tình, sau đó trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì, đã vội vàng xoay người xuống giường, bỏ lại Ôn Hân, lao nhanh ra cửa.

Nhậm Hiểu Niên vừa lao vào thang máy, không đợi Lý Minh Tông đuổi theo, lập tức ấn nút đóng cửa, sau đó, cả người nằm co quắp lại dưới đất, khóc òa lên.

Bởi vì tim rất đau, còn đau nghiêm trọng hơn trước kia.

Đau đến mức cô không thể phát ra tiếng khóc nức nở, chỉ có nước mắt không ngừng trào ra.

Dịch Hành Vân là đồ ngu ngốc!

Mà cô...... Cũng là đồ ngu ngốc!

Cô túm chặt ngực, toàn thân suy yếu run rẩy.

Thì ra yêu một người lại vất vả như vậy, sớm biết thế cô nên duy trì khoảng cách với Dịch Hành Vân. Giống như Thần Võ nói, bọn họ tốt nhất đừng có liên hệ với bất kỳ ai, bởi vì bọn họ vốn không phải người bình thường.

Vô cùng không bình thường......

Cho nên, Dịch Hành Vân nói anh không muốn gặp lại cô, cũng tốt, vậy không cần gặp lại.Dù sao, với b