Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

h, trong lòng oán giận anh vẫn chưa tiêu, không chỉ hận anh lừa gạt, còn giận anh không gọi điện giải thích xin lỗi.

Nếu không phải đêm nay hẹn bạn ở đây tình cờ gặp được anh, dường như anh đã không có ý định gặp lại cô.

Người đàn ông đáng giận này, dám làm tổn thương tự tôn của cô, bây giờ nhìn anh đau khổ uống rượu giải sầu, cô sao có thể không nhân cơ hội mà trả thù anh một phen.

Dịch Hành Vân nheo mắt lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nói giọng khàn khàn:“Đúng...... Hối hận...... Thực hối hận......”

Hối hận gặp Nhậm Hiểu Niên, hối hận đưa cô về nhà, hối hận thân thiết với cô......

Anh thật sự rất hối hận.

Ôn Hân nhướn mày, vui sướng khi người gặp họa nói móc nói:“Xứng đáng, đây đều là do anh tự tìm, anh tự gánh chịu hậu quả đi.”

Dứt lời, cô đùa cợt đắc ý cười, xoay người bước đi.

Nhưng Dịch Hành Vân phút chốc lại đứng dậy túm lấy tay cô, dùng sức kéo cô về phía anh.

“A? Anh làm gì...... Ưm!” Cô ngạc nhiên hô, nhưng tiếng nói lại bị nụ hôn vội vàng nồng nhiệt của anh ngăn chặn.

Cô chỉ từ chối vài giây đã không kiềm chế được đáp lại anh, âm thầm vui mừng, anh đúng là vẫn không quên được cô.

Kích cuồng hút liếm quấn quít lấy đôi môi cùng đầu lưỡi khêu gợi của Ôn Hân, ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, anh càng không ngừng nói cho mình, đúng, như vậy mới đúng, anh thích phụ nữ thành thục, tuyệt đối không phải trẻ con...... Không thể nào......

Hai người ở góc quán bar hôn đến khó chia lìa, sau một lúc lâu, anh ở bên tai cô nặng nề hừ nhẹ:“Chúng ta lên lầu.”

“Muốn thuê phòng sao?” Cô thở gấp.

“Tôi đã thuê rồi......”

Anh nói xong ôm cô, đi ra khỏi quán bar, theo thang máy về phòng trên tầng mười hai.Trên đường đi môi hai người vẫn giống nam châm quấn quýt không rời.

Đi đến cửa phòng, bọn họ mới hơi tách ra. Cô mới thở gấp cười quyến rũ gối lên trên vai anh, đầu ngón tay đã bắt đầu cởi cúc áo anh.

Anh đưa tay rút thẻ từ mở cửa, mới bước vào chợt nghe gặp Nhậm Hiểu Niên tức giận hét lớn:“Tôi muốn đi tìm Dịch Hành Vân, anh ta ở đâu --”

Ôn Hân kinh ngạc dừng tay, anh cũng không vui vẻ nhăn mày, lớn tiếng khiển trách:“Ầm ỹ muốn chết, sao còn chưa đi?”

Nhậm Hiểu Niên nhìn thấy anh ôm eo Ôn Hân đi vào, nhất thời trố mắt ngây người.

Thấy anh ba phần say, đôi Ôn Hân đỏ mọng hơi sưng, cùng với tư thế thân mật của hai người, đều thể hiện rõ trước khi bọn họ vào cửa đã làm cái gì, và sau khi vào cửa muốn làm cái gì.

“Hả? Sao cô bé này lại ở đây?” Ôn Hân ngạc nhiên hỏi.

Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Nhậm Hiểu Niên một cái, chuyển sang Lý Minh Tông hỏi:“Minh Tông, không phải tôi bảo cậu lập tức đưa con bé đi sao?”

“Tôi nói rồi, nhưng cô bé không tin là anh bảo tôi đưa cô bé đi, còn ầm ỹ đòi gặp anh......”Lý Minh Tông bất đắc dĩ trả lời.

Nhậm Hiểu Niên đi đến trước mặt anh, trừng mắt nhìn anh, không thể tin hỏi:“Dịch Hành Vân, chú thật sự muốn đuổi tôi đi? Thật sự là chú bảo anh ta đưa tôi đi?”

Anh hít một hơi, tránh ánh mắt của cô, nhíu mày nói:“Đúng, tôi cảm thấy thực phiền, không muốn tiếp tục làm bảo mẫu cho một tiểu quỷ nữa, rõ ràng không có quan hệ gì mà lại cứ phải mang cháu theo, tôi thật sự chịu đủ rồi.”

Cô giống bị đánh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Người đàn ông này vừa rồi còn định hôn cô, bây giờ lại nói những lời này?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là nguyên nhân gì khiến cho anh đột nhiên thay đổi? Đột nhiên...... Không cần cô ?

“Tôi...... Có làm sai chuyện gì sao?” Cô hoảng loạn.

Nhìn cô bối rối đau lòng, cơn tức trong lòng anh cháy bùng.

“Cháu không làm sai gì cả, là tôi sai, ngay từ đâu đã không nên có quan hệ gì với tiểu quỷ như cháu, khiến cuộc sống của tôi náo loạn, chẳng những trúng đạn, còn phải trốn ở đây không thể về nhà, tôi quả thực là tự tìm phiền toái! Cháu vốn không phải trách nhiệm của tôi, trước kia không phải, về sau cũng vậy.” Anh nhìn cô lớn tiếng điên cuồng hét lên.

Cô bị dọa đến mức lùi về sau hai bước, bị sự chán ghét trong lời anh đâm bị thương.

Thì ra...... Anh vẫn luôn để ý cô làm liên lụy đến anh, cũng ghét cô mang đến phiền toái cho anh.

Vậy vì sao anh không nói sớm? Vì sao còn giả vờ quan tâm cô, hơn nữa còn chăm sóc cô? Thậm chí hại cô tưởng lầm anh thích cô......

“Anh nói gì vậy? Hành Vân, đạn gì? Anh bị thương sao?” Ôn Hân giật mình hỏi.

“Không có gì, đi, chúng ta đi vào, Minh Tông, mau đưa con bé đến viện nhi phúc, bảo bọn họ tìm người ‘người dì’ mất tích của con bé đi.” Anh vẫy vẫy tay, ôm eo Ôn Hân vào phòng ngủ.

“Vâng.” Lý Minh Tông lên tiếng, kéo Nhậm Hiểu Niên đi,“Đi thôi, Hiểu Niên......”

“Tôi không đi!” Nhậm Hiểu Niên gạt anh ra, tức giận nói:“Tôi không đi viện nhi phúc gì gì đó, tôi cũng không phải trẻ con, lại càng không phải đứa trẻ không ai cần.”

“Nếu không phải không có ai cần, đi về tìm nhà của mày đi, sao cứ quấn lấy Hành Vân không buông vậy? Còn nữa, mày rõ ràng chính là một con nhóc, dù nhìn thế nào cũng vẫn là một con nhóc, một con nhóc bảy tuổi.” Ôn Hân ôm lấy cổ Dịch Hành Vân, cười nói châm chọc.

“Tôi không phải, tôi sẽ...... Nhanh chóng trưởng thành.” Cô đâu khổ nói, ánh mắt nhìn