Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

ểu Niên đi ra khỏi thang máy, ngồi vào một xe RV tiếp ứng. Anh kinh hãi, khủng hoảng nóng vội lao về phía chiếc RV.

“Hiểu Niên!”

Người đàn ông kia phiền chán nhíu mày, đóng cửa xe, quát:“Đi mau.”

Lốp xe “kít” một tiếng, lập tức chạy ra cửa.

Nhưng khi xe ra gần đến cửa, hàng rào điện tử lại không nâng lên, lại có một chiếc xe đi ngược hướng đứng trước cửa ra, chặn đường.

Xe RV bị cản lại không thể đi tiếp, mà lúc này Dịch Hành Vân cũng đuổi theo, liều mạng đập cửa kính xe.

“Trả Hiểu Niên lại cho tôi!” Anh hét to.

Người đàn ông trong xe tức giận mở cửa xe, không nói hai lời, đấm vào cằm anh.

“A......” Anh bị lùi về phía sau.

Lý Minh Tông thấy thế, sợ tới mức hô to:“Này này, sao các người có thể bắt người đánh người? Tôi sẽ báo cảnh sát !”

Người đàn ông kia vẻ mặt hung ác, túm áo Dịch Hành Vân, gầm lên:“Mau bảo người của mày đưa xe ra chỗ khác, tao không có thời gian chơi đùa với chúng mày.”

“Tốt lắm, vậy mau trả Nhậm Hiểu Niên lại.” Anh lớn tiếng nói, bất ngờ đánh lại.

Người đàn ông không ngờ anh sẽ ra tay, bị đánh cho lảo đảo. Anh thừa dịp hắn ngẩn người thấy Nhậm Hiểu Niên nằm ở toa xe sau đang còn mở cửa, vội vã vươn tay định kéo cô ra.

“Hiểu Niên......”

Nhậm Hiểu Niên đầu ngón tay giật giật, nhưng không thể động đậy.

Người đàn ông giận dữ, túm vai anh, đè anh lên cửa xe, lấy khuỷu tay thụi mạnh lên ngực anh.

“A!” Anh không kịp tránh, lồng ngực đau như thể xương sườn gãy nát, thiếu chút nữa không thở nổi.

“Tổng giám đốc!” Lý Minh Tông hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống xe định đến hỗ trợ.

Lúc này, cả người Nhậm Hiểu Niên run rẩy kinh khủng hơn, thậm chí còn không đừng phát ra tiếng khóc đau đớn.

“A...... A......”

Lái xe sốt ruột hô to:“Không còn thời gian nữa đâu, cô ta không chịu nổi nữa rồi!”

Người đàn ông biến sắc, rút súng lục, dí vào huyệt thái dương Dịch Hành Vân, hét lên với Lý

Minh Tông:“Đứng lại, lùi xe ra, nếu không tao sẽ nổ súng bắn vỡ sọ nó.”

Lý Minh Tông sợ tới mức suýt ngất, bất động tại chỗ không dám động đậy.

“Mau lùi xe ra.”

“Được...... Được......” Lý Minh Tông nào dám không nghe, toàn thân phát run bò lên xe, lùi xe ra.

Người đàn ông kia túm Dịch Hành Vân lên xe RV làm con tin, sau đó uy hiếp anh:“Muốn sống thì gọi cho trợ lý của mày, bảo hắn không được đi theo cũng không được báo cảnh sát.”

Lúc này Dịch Hành Vân chỉ cần có thể ở bên Nhậm Hiểu Niên là tốt rồi, những cái khác đều không còn quan trọng, cho nên cũng dứt khoát gọi điện thoại dặn dò Lý Minh Tông đừng đi theo.

Vì thế, Lý Minh Tông cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh và Nhậm Hiểu Niên bị kèm hai bên mang đi, không làm được gì.

Trong đêm, xe RV phóng như bay trên đường, Dịch Hành Vân không nhịn được đưa tay muốn ôm Nhậm Hiểu Niên, người đàn ông kia lại lập tức quát khẽ:“Đừng nhúc nhích.”

“Để tôi ôm con bé, mỗi lần trái tim con bé phát bệnh đều cần có người ôm.” Anh trừng mắt nhìn người đàn ông.

“Hừ, mày thích cô ta vậy cơ à? Sao nào, không ngại cô ta vĩnh viễn là con nhóc bảy tuổi sao?” Người đàn ông cười lạnh, ngầm đồng ý dời họng súng đi.

Anh không chú ý tới vấn đề trong lời nói của hắn, anh như lấy lại được thứ quý giá của mình ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Nhậm Hiểu Niên, lo lắng khủng hoảng nhìn cô không ngừng đau đớn đến co rút.

“Hiểu Niên, Hiểu Niên!” Anh gọi cô, nhưng cô dường như đã lâm vào hôn mê, vẫn không đáp lại, anh sốt ruột hỏi:“Con bé làm sao vậy, các người đã làm gì con bé? Vì sao con bé lại như vậy?”

“Mày không biết sao? Cô ta sắp biến thân.” Người đàn ông nhìn đồng hồ, quát lái xe:“Nhanh lên, trong vòng mười phút phải đến được phòng thí nghiệm, cô ta không chống đỡ được lâu nữa đâu.”

Lái xe lập tức ấn mạnh chân ga, tăng tốc đi về phía trước.

Dịch Hành Vân sững sờ, khó hiểu nhíu mày hỏi:“Biến thân? Biến thân gì?”

Người đàn ông nhíu mày, hừ nói:“Thì ra mày không biết à!”

“Biết cái gì?”

“Xem ra Nhậm Hiểu Niên cũng không tin tưởng mày lắm nhỉ, cũng không nói cho mày bí mật của cô ta.” Người đàn ông châm biếm.

Anh càng nghe càng mơ hồ, vẻ mặt hoang mang.

“Rốt cuộc anh đang nói cái gì?”

“Nếu không hiểu, vậy vĩnh viễn cũng không cần biết. Mày hãy mang theo một đống nghi vấn mà chết đi, như vậy bọn tao lại càng an toàn.” Người đàn ông cười âm hiểm, lại giơ súng lên nhắm thẳng vào anh, còn mở cửa xe, ra lệnh:“Bây giờ, xuống xe đi, tổng giám đốc Dịch, kế tiếp đã không còn là chuyện mày có thể chứng kiến.”

Dịch Hành Vân rùng mình, biết đối phương không định để anh sống, trong lòng âm thầm sốt ruột.

“Yên tâm, trước khi mày rơi xuống, tao sẽ để viên đạn bắn thủng đầu mày, mày sẽ chết không đau đớn đâu, cùng lắm là tình trạng chết hơi thảm một chút mà thôi.” Người đàn ông độc ác cười lạnh.

“Vừa rồi anh nói vậy là có ý gì? Anh nói Hiểu Niên...... Biến thân? Biến thân cái gì?” Dịch Hành Vân quyết định kéo dài thời gian.

“Đừng mong kéo dài thời gian, Dịch Hành Vân, mày có hỏi cũng không biết được đáp án đâu, buông Nhậm Hiểu Niên ra, cút xuống xe đi!”

Người đàn ông nói xong đang định đá anh xuống xe, bỗng toàn thân Nhậm Hiểu Niên co giật mạnh, đau đớn hét lên:“A --”

Dịch Hành Vân kinh hã


Old school Easter eggs.