Polly po-cket
Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321390

Bình chọn: 9.00/10/139 lượt.

rông như

trăng nơi đáy giếng, lạnh lùng thoát tục không sao chạm tới được.

Vũ Phàm chưa từng hỏi Dạ Nguyệt từ đâu mà tới, nhưng dáng vẻ nàng

ta không giống lắm với người vùng này, cộng thêm giọng nói liếng thoắt,

vẻ mặt ngạc nhiên khi trông thấy người qua kẻ lại, y càng tin tưởng hơn

nhận định của mình.


Gần đó có một quầy bán trang sức. Trong lúc chờ đợi Dạ Nguyệt và

Tiểu Nhu, y cũng tranh thủ xem qua một lượt. Chỉ là mấy thứ linh linh rẻ tiền không mấy giá trị, duy chỉ có một cặp phỉ thúy hình cánh bướm

khiến y chú ý. Tiện tay, y cầm lên xem thử.


-Công tử quả là có mắt nhìn. Cặp ngọc này lưu truyền từ

đời Đường, đến nay đã đổi không biết bao đời chủ, là ngọc bảo khó tìm

đấy ạ


Tên bán hàng thấy Vũ Phàm có vẻ thích liền vội chen vào. Y nhìn hắn ta dọ ý:

-Ông bảo cặp ngọc này bao nhiêu

-20 quan không bớt ạ.

-Ngọc thời đường mà chỉ có 20 quan thôi sao?

-Âý là vì thuận lòng kẻ mua thôi ạ. Huống chi công tử

khí chất kinh người, chắc chắn là rồng trong nhân gian. Vừa bán vừa tặng công tử chỉ có lợi chứ chắc chắn không lỗ đâu ạ.


Vũ Phàm nhếch môi, nghĩ nếu gã tiểu thương này biết được thân phận của y há có còn giở ra những chiêu mồi chài này nữa không?

Y vét trong túi ra, thấy còn đúng 20 quan bèn ngập ngừng trả giá.

Lời qua tiếng lại cuối cùng lão chủ cũng đồng ý để lại cho y với giá

thấp hơn 15 quan. Y tươi cười cho 2 miếng ngọc vào túi. Lúc đi ngang Dạ

Nguyệt, y thấy nàng ta liếc y, đi thẳng một nước.


Suốt buổi chiều hôm đó, bất kể là lúc ăn mì xào trên phố, ra bờ

sông thả diều hay khi Tiểu Nhu bắt y trèo cây hái khế, Dạ Nguyệt đều

không nhìn y lấy một lần. Ban đầu y còn không mấy để tâm, xem như chuyện bình thường ở huyện, song thấy nàng ta giận lâu quá cũng chột dạ,

không hiểu mình bị giận vì lý do gì. Còn Dạ Nguyệt thì nhất nhất không

nói không rằng với y, chỉ vui vẻ cười đùa với Tiểu Nhu.


Gì chứ, việc này bỗng chốc khiến y thấy… dỗi. Rốt cuộc y đã làm gì sai nào?

Đến chiều thì Vũ Phàm hầu như không chịu đựng nổi nữa. Canh lúc

đang rỗi rãi, y vờ than đói rồi bắt Tiểu Nhu đi mua bánh bao. Con bé

dùng dằn mãi một lúc, nhưng xét theo tình thế thì lúc này y đang là

người quản thúc hai tỷ muội, thấy thế cũng đành lòng đi.


Còn lại hai người, song Dạ Nguyệt vẫn quay đi, xem y như người vô

hình. Bí thế y đành phải dùng nhánh cây khô làm tương tác, khều nhẹ vào

tà áo cô nàng.


-Này – Y thì thầm gọi, song Dạ Nguyệt vẫn vờ như không nghe thấy.

-Giận ta à? –Hắn kiên nhẫn hỏi

Dạ Nguyệt ậm ừ, vẫn không đáp

-Không nói gì tức là giận thật rồi.

Y có vẻ không vừa ý, song Dạ Nguyệt vẫn chẳng vì thế mà nhường một bước, lơ đãng nhìn ra bờ sông trước mặt. Vũ Phàm thấy thế có hơi thoái

chí, phần lại sợ Tiểu Nhu quay về lại thấy tình cảnh hắn đang xuống nước thì không hay, bèn rút vội ra một mảnh phỉ thúy, nhét vào lòng bàn tay

nàng.


-Tặng nàng đấy. Bao nhiêu tiền của ta, không được quăng đâu đấy.

Y nói, rồi gấp rút đứng dậy đi một nước.

Lúc bấy giờ Dạ Nguyệt mới lén nhìn vào mảnh ngọc trong tay mình.

Vừa nhìn thấy chính là mảnh ngọc Vũ Phàm mua lúc sáng, nụ cười đã vội vã trở lại trên môi nàng. Hướng nhìn bóng Vũ Phàm đang càng lúc càng xa

dần, nàng quát.


-Này.

Vũ Phàm quay lại, vờ như không nghe rõ

-Sao cơ? Gọi ta à?

-Ta không gọi huynh thì còn gọi ai vào đây nữa

Dạ Nguyệt nói, giọng điệu vẫn chậm rãi. Đột nhiên Vũ Phàm thấy hơi hốt hoảng. Không phải y lại vừa phạm lỗi tày đình nào đó chớ.

Dạ Nguyệt lắc lắc miếng ngọc trong tay, đủng đỉnh nói

-Lần đầu tiên ra ngoài, huynh đã có vật tặng ta, ta

không thể nhận lễ vật của người ta mà không đáp lại. Nhưng lại gấp rút

như vậy, không có gì để tặng huynh, chỉ là…


-Để khi khác cũng được. Chỉ là một món quà nhỏ, không cần câu nệ như thế -Y vẫn cố tỏ vẻ khách khí.

-Không được, Đoạn Dạ Nguyệt này không thể nhận vật của người khác mà không đáp trả. Chi bằng…

Nói rồi, nàng kiểng chân, một làn hơi ấm đột ngột thoáng qua trên

má Vũ Phàm. Mất đến bao nhiu giây trôi qua, gương mặt y vẫn cứ đờ ra

nhìn nàng như thế.


Mặt Dạ Nguyệt thì lại đỏ bừng.

-Xem như… là quà của ta.

Nàng lắp bắp, rồi đi như chạy một mạch thẳng ra bờ sông, để mặt Vũ Phàm đứng đó, toàn thân cứng đơ như gỗ.

Có phải nàng ta vừa hôn y không?



Chập tối, lúc đám người định về thì trời bất chợt đổ mưa to. Trong đoàn người qua kẻ lại đổ xô nhau qua cổng thành, không biết là thế nào

mà cuối cùng Tiểu Nhu bị lạc mất. May mà Vũ Phàm từ đầu chí cuối đều nắm chặt tay Dạ Nguyệt, nhất nhất không buông ra, cuối cùng mới thoát ra

khỏi dòng người chen lấn, tìm được một mái hiên để tạm trú ẩn.


Mưa càng lúc càng lớn, dòng người vội tan mà tăm tích Tiểu Nhu lại chẳng thấy đâu. Lúc Vũ Phàm quay đầu nhìn lại, đã thấy toàn thân Dạ

Nguyệt run lẩy bẩy, bờ môi tím sậm lại vì rét. Y thấy lòng bỗng nhó