
não.
Dạ Nguyệt nằm trong lòng Vũ Phàm. Y vuốt nhẹ mái tóc mỏng manh của nàng, bất giác thở dài.
-Vũ Phàm, đừng cau mày lại như thế. Chỉ vài ngày thôi, muội sẽ lại về mà.
Giọng Dạ Nguyệt nhỏ nhẹ vang lên. Nhìn đôi mắt to tròn của cô chớp nhẹ, y lại càng thấy tim đau như cắt.
Biết rõ là mọi sự sẽ thế, vẫn cố phải nói tránh đi vì không muốn
làm y đau lòng. Dạ Nguyệt, nàng lo nghĩ cho y như vậy, thế mà y đã làm
được gì cho nàng chưa?
Xuân đến rồi lại đi. Mùa hạ năm ấy, cũng là ngày Vọng Nguyệt lâu công bố hoa đán mới.
Tin đồn một thành mười, mười thành trăm. Các anh hào thế kiệt lại
đua nhau kéo về, tạo nên một quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Chưa có ai
từng tận mắt chứng kiến nàng hoa đán ấy, chỉ nghe kể rằng nét đẹp của
nàng thanh tao thoát tục như tiên nữ hạ phàm, cả Tây Thi Đắc Kỷ so ra
cũng chẳng hơn chẳng kém. Nàng lại tinh thông cầm kỳ thi họa, là một kỳ
nữ khó ai sánh bằng.
Ít ai biết được, trong bữa tiệc chiêu đãi các vương tôn công tử
ngày hôm ấy, Vũ Phàm đã lặng lẽ trở về phòng, đập nát chiếc bình đựng xu đã dành dụm bao nhiêu năm ra, gương mặt y đỏ bừng vì tức giận.
-Vũ Phàm, huynh làm gì đó?
Tiểu Nhu không biết làm thế nào lại nhìn thấy. Biết nàng ta đến
gần nhưng Vũ Phàm mặc, vẫn nhất nhất thu gom đến đồng bạc cuối cùng.
-Vũ Phàm, ta hỏi huynh đang làm gì vậy? –Tiểu Nhu quát to hơn, gương mặt đầy giận dữ.
-Cô mặc kệ ta –Y gầm từng tiếng, nhất nhất định quay ra
cửa. Song Tiểu Nhu cũng không kém, đã chạy ra chắn lấy lối ra vào.
-Huynh điên rồi sao? Có phải huynh định dùng số tiền dành dụm cả đời mình để mua đêm đầu tiên của Dạ Nguyệt tỷ không?
-Ta ta tự có cách của ta. Đừng phí lời.
Y quát, xô mạnh Tiểu Nhu vào cạnh bàn, nàng cũng không để tâm, vội chạy đến nắm lấy vạt áo y.
-Cách của huynh? Với số tiền đó, huynh nghĩ huynh sẽ mua được tỷ ấy sao? Chưa kể cho dù là đêm nay huynh cứu được tỷ tỷ, vậy còn đêm mai, đêm kia? Huynh nghĩ huynh cứu được tỷ ấy cả đời sao?
Con bé ngang ngạnh Tiểu Nhu bình thường lơ đãng là thế, không ngờ
lại có thể thốt ra những lời nói như vậy. Vũ Phàm trơ mắt nhìn nó hồi
lâu, thất thần khụy gối xuống đất. Những đồng tiền rỉ sét tròn xoe rời
khỏi bàn tay y, lăn lăn bất định. Y khóc, nhưng nước mắt lại chẳng có
cách nào rơi ra khỏi bờ má cả.
Vũ Phàm y, cả đến khóc còn chẳng đủ tư cách, thì lấy gì để bảo vệ Dạ Nguyệt đây?
…
Khi Dạ Nguyệt còn rất nhỏ, mẹ nàng đã từng nói lấy chồng theo
chồng. Tướng công chính là người nàng phải chăm sóc cả đời, nương tựa cả đời
Thế nhưng, trải qua biết bao năm, vật đổi sao dời. Giờ đây cả cái
hạnh phúc đơn thuần là có một mái ấm bình thường nàng cũng không thể, 2
chữ “tướng công”, vì thế càng xa rời hơn bao giờ hết.
Gió thổi nhè nhẹ, ngọn nến hồng trong phòng cũng tắt từ lúc nào.
Có tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Dạ Nguyệt biết, người đó
đến đây là vì nàng. Dẫu đã có sự chuẩn bị từ trước, song nàng vẫn không
tránh khỏi run rẩy. Nàng biết, kết cuộc này trước sau gì cũng đến, nhưng kể từ khi được Vũ Phàm cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nàng cũng đã
thầm nhủ với lòng đời này kiếp này, cho dù nhục nhã thế nào, đau khổ thế nào nàng cũng có thể cắn răng chịu đựng.
Bởi vì nàng biết ở bến bờ kia, sẽ luôn có y đợi nàng quay về.
Cánh cửa phòng bật mở. Nàng hơi cau mày, ánh đèn le lói làm nàng
phải khó khăn lắm mới nhận ra một dáng người gầy gầy, thanh mảnh. Khuôn
mặt người thanh niên tuấn tú bất phàm, lại ẩn giấu vẻ rụt rè, không
giống khách làng chơi. Lúc hắn tiến tới gần ngọn đèn hơn, nàng mới à lên một tiếng.
-Là ngươi?
Cậu thanh niên ngẩng đầu cười ngượng nghịu, hai tay run rẩy đan
chéo vào nhau. Tháng trước, lúc được cho ra ngoài chơi cùng với Tiểu
Nhu, Vũ Phàm, Dạ Nguyệt sớm đã nhìn thấy hắn ta cứ lẽo đẽo đi theo mình. Khi đó con a đầu Tiểu Nhu còn tưởng đâu cậu ta để ý mình, cứ liếng
thoắt không ngừng rồi lại chủ động bắt chuyện. Ấn tượng về cậu ta trong
lòng Dạ Nguyệt tuy không phải sâu đậm nhưng lại tuyệt đối là người tốt.
Gặp gỡ nhau ở đây thật khiến cả hai bên cùng ngượng nghịu.
-Mạch công tử. Có phải đã có nhầm lẫn gì không? –Dạ
Nguyệt e dè hỏi. Nàng sớm đã nhầm tưởng người cậu ta có ý là Tiểu Nhu
chứ không phải mình. Sự thể ra thế này thật không biết phải nói gì.
Mạch Phi lắc đầu. Dáng vẻ thư sinh của cậu ta, đến trói gà còn
không chặt, dòm tới dòm lui cũng chẳng giống người thường ra vào kỹ
viện. Nhưng người vào được đến đây hẳn cũng tốn cả gia tài để hưởng thụ
đêm đầu của tân hoa đán Vọng Nguyệt lầu, hiển nhiên Dạ Nguyệt cũng không dám thất lễ với cậu ta.
-Tỷ tỷ. Đệ đến đây là vì tỷ tỷ.
Dạ Nguyệt biết tình thế này tốt hơn là nên giữ im lặng. Tiểu tử
này vốn là nhị thiếu gia của gia tộc giàu nhất nhì kinh thành. Lần đầu
tiên gặp nàng trên phố, hắn đã sớm đem lòng tương tư, cho người điều tra xem nàng rốt cuộc là tiểu thư nhà nào, quê quán ở đâu. Lúc biết