
>
Vũ Phàm chưa bao giờ chứng kiến cô nương nào lại có tiềm chất vượt trội như thế. Chỉ ba ngày thỉnh giáo, Dạ Nguyệt đã đàn được khúc “Binh
sa lạc nhạn”, khúc đàn mà trước đây y phải học cả tuần còn các cô nương
khác thì phải trải qua vài tháng. Về đối câu ngâm thơ, nàng tuyệt đối
không thua kém bất cứ sỉ tử nào. Đến mức đôi lúc bị nàng đối đến long
trời lở đất, y lại ngẩng mặt lên thắc mắc hỏi trời: cô nương này kiếp
trước liệu có phải là trạng nguyên khoa cử? Sao lại có tài năng thiên
phú đến là nhường ấy? Thế nhưng để giữ thể diện cho cả thầy cả trò, y
chưa bao giờ khen nàng lấy một câu. Còn nàng mỗi lần bắt bí được y đều
mỉm cười đầy tinh quái.
Thực ra, có một điều nữa nàng hoàn toàn không biết, đó là mỗi khi y dạy nàng vẽ tranh viết chữ, việc đó còn hơn cả cực hình.
Vũ Phàm đã từng là gia sư của hơn 20 cô nương ở Vọng Nguyệt Lâu.
Không ít hoa đán nơi đây đều do một tay y đào tạo, nâng từng ngòi bút,
khẽ từng dây đàn, chỉ là, chưa bao giờ có ai đó lại khiến quả tim hắn
đập loạn nhịp như nàng ta.
Có thể vì ở vào độ tuổi của các hoa đán khi đến học phần nhiều chỉ độ 13, 14, thân thể đều là nữ nhi chưa phát triển khiến hắn liếc nhìn
một cái cùng đều tâm niệm là lũ khỉ nhỏ qua đường. Thế nhưng Dạ Nguyệt,
vào cái ngày đầu tiên gặp y đã bước vào tuổi 18, giống như đóa hoa đang
chín mùi khoe sắc, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến nam nhi phải ngả rạp
cúi đầu, huống chi là Vũ Phàm y ngày ngày đều túc trực bên nàng ta.
-Lão sư, chữ này phải viết làm thế nào?
Dạ Nguyệt lại gọi, giọng điệu trong trẻo như trẻ con. Vũ Phàm rướn người sang nhìn vào bài thơ nàng ta đang viết, không khỏi bật cười.
Toàn bài thơ đều đã viết kín mặt giấy, chỉ chừa lại một vị trí
trống duy nhất đang chờ giải đáp. Con a đầu này chẳng phải tự trọng đến
mức đợi đến lúc không thể tự mình viết được mới phải cầu cứu y đó sao?
-Đã bảo đừng gọi là lão sư. Sau này cô ra khỏi đây, lại
trở thành hoa đán nuôi cơm cả kỹ viện này, hóa ra ta lại thành đầy tớ
của cô ư?
-Vậy thì ta gọi huynh là gì? –Dạ Nguyệt nghiêng đầu, tinh ý hỏi
-Vũ Phàm. Gọi đơn giản là được rồi.
Dạ Nguyệt nghe thế cười nhạt, song không nói gì, chỉ tinh nghịch
trỏ trỏ vào chỗ trống còn lại trên bài thơ. Bất đắc dĩ, y đành phải bước sang cầm lấy nét bút. Từng ngón tay Dạ Nguyệt vừa nhỏ thanh lại trắng
muốt, cứ thả lỏng mặc sức đi theo nét bút của y. Lúc y cúi xuống gần
hơn, đột ngột nghe thấy mùi hương phảng phát tỏa ra từ cô nàng. Tim y
khẽ rên lên loạn nhiịp. Mãi đến lúc nàng cứ cười cười nhìn y, y mới biết mình vừa bị lừa.
Chữ này, chẳng phải lúc nãy nàng ta vừa viết rành rọt đó sao? Biết mà còn vờ hỏi, rõ là đang trêu chọc y đây mà.
Vũ Phàm nghĩ thế, nhưng khi nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Dạ Nguyệt, y lại không tài nào nổi giận được.
Y và nàng ta cứ như thế, sớm tối lại ở bên nhau, thoắt cái lại qua thêm vài lần trăng tròn rồi lại khuyết. Cuối cùng y chẳng còn gì để dạy nàng ta nữa, nhưng mỗi lần Vấn mama ghé đến có ý dò hỏi, y lại vờ như
trách móc tư chất nàng ta hạn hẹp, học mãi vẫn chẳng xong. Nghe thế Vấn
ma ma lại gật gù bảo cái gì cũng nên từ từ, hoa sen không thể thoắt cái
đã thành mẫu đơn được rồi rời khỏi.
Những khi đó Vũ Phàm lại thở dài. Chẳng phải hắn không biết sau
quá trình mài giũa này, Dạ Nguyệt phải đối diện với thứ gì, chỉ là hắn
ta mong muốn có thể dùng hết tâm sức của mình, giữ nàng lại lâu chừng
nào tốt chừng ấy. Chẳng phải những cô nương khác, đều phải mất vài năm
mới thành ngọc sáng đó sao?
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, lay lất cõi trần ai.
Sáng sáng vẽ tranh đối câu, tối đến lại uống rượu ngắm sao, cùng
Vũ Phàm sống cuộc sống thần tiên như thế, Dạ Nguyệt sớm đã quên thân
phận của mình là một kỹ nữ.
Chẳng biết từ lúc nào, nàng trở nên cười nói nhiều hơn. Thay cho
bộ mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí lúc mới đến, nàng như một đóa hoa
tràn đầy sinh khí, lấy việc trêu trọc Vũ Phàm làm trò vui. Nụ cười của
nàng bỗng chốc khiến cái Vọng Nguyệt lâu vốn đang rệu rã cũng trở nên
phấn chấn hẳn. Vấn ma ma nhìn thế rất lấy lắm toại ý, hết lòng hết sức
chiều chuộng nâng niu nàng. Bao nhiêu công sức chỉ chờ ngày khai hoa
kết trái.
Thế nên, cũng chẳng ngạc nhiên khi nàng chỉ mở miệng xin ra ngoài
thành chơi một chuyến, Vấn mama đã gật đầu đồng ý, mặc nhiên phải có sự
kềm cặp của Vũ Phàm và Tiểu Nhu nữa.
Vũ Phàm ngoài mặt thì ra vẻ đăm chiêu khó chịu, coi việc phải ra
ngoài thành với Dạ Nguyệt như bị đày ải, thực chất trong tim lại khấp
khởi mừng thầm. Ấy vậy mà chỉ cần cô nương ta liếc mắt một cái, y lại
vội vàng trở về cáu kỉnh thường thấy. Ai da, Diệp Vũ Phàm à, nhà ngươi
diễn cho ai xem thế hở?
-Tiểu Nhu, muội xem chiếc trâm này có phải rất thú vị không?
Dạ Nguyệt nói, tay nghoe nguẩy chiếc bím tóc ra tranh luận với
Tiểu Nhu. Vũ Phàm thấy thế chỉ biết cười thầm. Nhìn vẻ mặt cô nương ta
lúc này, mấy ai biết được chỉ mới cách đây vài tháng, còn t