
liên quan vấn đề cục
cưng trong bụng, nửa điểm không được qua loa.
Lam Vũ Đường cười khổ, lắc đầu.
“Anh thật ngu ngốc, một chút chuyện nhỏ cũng không
giải quyết được.” Cô tức giận đánh anh một cái.
Lam Vũ Đường quả thật muốn khóc, đám lão già kia căn
bản là ý không ở trong lời, bọn họ chỉ rỗi rãnh lâu lắm không có việc gì làm,
mới tìm mọi cách cản trở, anh lại bị người yêu vắng vẻ.
“Mới sáu tháng, sao bụng lại lớn như vậy, giống như
sắp sinh.” Anh cau mày nghiên cứu bụng to đến thái quá của cô, mới bắt đầu
không rõ ràng, nhưng sau lại kịch liệt bành trướng, quả thật giống kỳ tích.
“Sinh đôi, tự nhiên khá lớn.” Cô cười ôn nhu hạnh
phúc.
“Sinh đôi!” Mặt anh bắt đầu vặn vẹo biến hình.
Lâu Bộ Vũ cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, khiếp vía
thốt: “Em chưa nói sao?”
“Đương nhiên không có.” Anh cắn răng.
“Hắc hắc...” Cô cười gượng, ý đồ lừa dối cho qua.
“Một nhà một đứa không phải rất tốt sao?” Anh đề nghị.
Lâu Bộ Vũ lập tức lạnh mặt, “Sinh đôi tốt nhất phải
sống chung, nếu không nghe người xưa nói sẽ nuôi không sống nổi.” Cho dù nói
bậy, cô cũng không cho phép việc ngoài ý muốn xuất hiện.
“A!” Vẻ mặt anh kinh hách. "Vậy nuôi chung đi.”
“Lâu Bộ Vũ tiểu thư, đến phiên ngài.” Tiếng nói ngọt
ngào của y tá truyền đến.
Lâu Bộ Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh cười trấn an,
đứng dậy đi vào phòng khám bệnh.
Bác sĩ là một nữ tử mỹ lệ, cô mỉm cười nhìn vị phụ nữ
có thai đi tới này, sau đó thình lình hạ giọng nói: “Bộ Vũ, cậu tên quỷ quái
này.”
Lâu Bộ Vũ mỉm cười, không cho rằng đúng. Các cô có
quen biết, là bạn bè, là cùng phe, quen biết nhau khi cô lưu lạc ở hải ngoại,
nếu không mang thai, cô còn nghĩ không đến tác dụng của Nam Nam có thể lớn như
vậy.
“Thông đồng bác sĩ lừa gạt, cậu thật sự...” Nam Nam
tức giận nói. Cô là bác sĩ có phẩm cách hành vi trong sạch nhưng kết bạn với Lâu
Bộ Vũ như vậy liền nhất định sẽ dính bẩn.
“Hiện tượng phổ biến của xã hội, cậu cũng không phải
là người đầu tiên, sợ cái gì?” Lâu Bộ Vũ làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Nhưng làm như vậy có ích không? Hơn nữa cậu thật nghĩ
rằng có thể giấu diếm được Lam gia mánh khoé thông thiên?” Nam Nam lo lắng
không phải không có lý, Lam gia nhà lớn nghiệp lớn, không có tư tưởng trọng nam
khinh nữ cổ hủ như vậy, hơn nữa người ta có thể thông thần, làm sao giấu giếm
được.
Lâu Bộ Vũ cười nói: “Chủ quan cũng có thể mất Kinh
châu rồi, huống chi bọn họ cũng nhất định nghĩ như vậy, cho nên mình mới có cơ
hội thắng chứ sao.”
“Một bụng ý xấu.” Nam Nam đâm một ngón tay vào cô, chỉ
dám vào trên trán, cũng không dám hướng bụng.
Lâu Bộ Vũ không phủ nhận cười, “Cậu và vị người yêu
kia tiến triển như thế nào? Có muốn mình ra tay giúp cậu giải quyết hay không?”
Cô cực kỳ vui vẻ hiệp trợ, giúp người vì gốc rễ vui vẻ, tuy rằng động cơ của cô
cũng không thật tinh khiết.
“Xin miễn thứ cho kẻ bất tài.” Nam Nam thưởng cô một ánh
mắt hiểu biết. Bao nhiêu năm là bạn bè, tính tình cô lấy việc "Giải trí
người khác làm mục đích sống” mà mình hiểu rất rõ. Ai! Đàn ông Lam gia đáng
thương kia, Amen, chúa ơi, xin phù hộ anh ta.
Nói Lâu Bộ Vũ tới làm kiểm tra tiền sản [kiểm tra trước
khi sinh'>, chẳng qua đến chỉ là nói chuyện
phiếm, nửa giờ sau, bác sĩ cùng "bệnh nhân” lưu luyến nói lời tạm biệt,
hẹn lần sau gặp lại.
“Bác sĩ nói như thế nào?” Lam Vũ Đường lo lắng hỏi,
anh sợ đợi đứa nhỏ còn chưa ra đời mà anh đã mất sạch tóc, vì sầu muộn, lo lắng
chứ sao.
“Thật khỏe mạnh.” Cô cười thỏa mãn.
“Bộ Vũ, em không thể đến Lam gia với anh vài ngày
sao?” Anh cầu xin. Ba mẹ vợ không cho anh tá túc ở Lâu gia, hại anh mỗi ngày
một mình ôm gối tương tư đi vào giấc ngủ, thật là ác độc.
“Có thể.” Lâu Bộ Vũ cười rạng rỡ dị thường.
“Em lại có tính toán gì?” Lam Vũ Đường cầm chặt một
tia lý trí, cùng một chỗ với cô tuyệt đối cần thiết phải đề cao cảnh giác, nếu
không một mình không cẩn thận sẽ rơi vào cạm bẫy thoát thân không được.
Cô thở dài, “Có người nào đó thật ngốc, em rốt cục
phải cố gắng một chút chứ sao.”
"Người nào đó” kia lập tức trên mặt đỏ lên, không
được tự nhiên xoay mặt.
“Cùng nhau quay về Lam gia đi.” Cô ôn nhu cười, đáy
mắt lại tràn đầy giảo hoạt. Không làm không công là quy luật thứ hai của Lâu Bộ
Vũ, cô cũng không muốn có ngoại lệ.
Phụ nữ có thai tôn quý đến trang viên Lam gia, nhất
thời tạo thành oanh động thật lớn, đám đông từ bốn phương tám hướng vọt tới,
giống như muốn tham gia lễ trao giải Oscar.
Trên mặt Lâu Bộ Vũ lộ vẻ mỉm cười, rốt cục hiểu được
nỗi khổ không thể tả của em gái do đâu mà có, người nhà “nhiệt tình” thật sẽ
dọa hỏng dân chúng thiện lương.
“Bụng năm tháng hình như hơi lớn quá.”
Cô giải thích: “Là song sinh.”
“Sinh đôi!” Trưởng bối vừa mừng vừa sợ.
“Một phát pháo nổ hai lần.”
“Hai cái nha.”
“Bình thường ăn cơm có khỏe không, có nôn mửa hay
không?” Lại là một dì hay thím trưởng bối quan tâm hỏi.
“Phải chú ý dinh dưỡng nhiều, nghỉ ngơi nhiều, có cái
gì cần cứ mở miệng, nhà chúng ta còn nhiều đàn ông có thể ra sức.” Đối phương
vỗ ngực cam đoan.
“Công ty gần đây bề bộn nhiều việc, người