
nhà của anh.
“Mang thai là chuyện tốt, không cần sầu mi khổ kiểm,
đến cười một cái.” Lâu phu nhân dụ dỗ con dâu nhỏ.
“Cười không nổi.” Lâu Bộ Yên quả thật muốn khóc chết,
người Lam gia đáng sợ, cô chỉ là mang thai, bọn họ lại chỉ kém không đem cô làm
thần mà cung phụng, ngay cả đi đường cũng không cho. Càng nghĩ càng hận, ánh
mắt giết người bắn về phía đầu sỏ gây nên.
Lâu Bộ Vũ vẻ mặt gian xảo cười vô hại, nhàn nhã quấy
sữa trong ly, “Ai bảo có người luẩn quẩn trong lòng chạy đến khu vực địch chiếm
đóng rêu rao.” Thành công dời đi lực chú ý của người Lam gia, lòng cô rất vui,
cho nên, hiện tại cô vẫn như cũ có thể tự nhiên ở Lâu gia uống sữa xem báo chí,
thỉnh thoảng còn trêu cợt anh hai nhà mình một chút.
Phụ nữ có thai lớn nhất nha, cô nhất định sẽ lợi dụng.
“Mẹ, con muốn về nhà.” Lâu Bộ Yên vẻ mặt đau khổ, một
chút dấu hiệu hạnh phúc cũng tìm không thấy.
“Đứa trẻ đáng thương, tuổi còn trẻ liền gặp người
không quen, cửa lớn Lâu gia vĩnh viễn mở ra cho con.” Lâu phu nhân cảm tính nói
ra một lời làm cho người ta hộc máu.
Lam Vũ Kiến coi bà là mẹ vợ tương lai, liều chết nuốt
xuống máu đến bên miệng, “Dì, con không làm chuyện gì có lỗi với Bộ Yên, càng
không có vứt bỏ cô ấy, cô không có gặp người không quen.” Nôn muốn chết, người
Lâu gia nhất định không giống người thường như vậy sao?
“Nhưng, biểu tình của em út quá mức thống khổ, khiến
chúng ta không thể không hoài nghi.” Lâu Bộ Sầu đa sầu đa cảm lo lắng mở miệng.
Em út thật đáng thương, rốt cuộc gặp dạng đãi ngộ không nhân đạo gì?
Lam Vũ Hàng dở khóc dở cười trấn an vợ yêu, anh cũng
không dám nói là vì mang thai mà gặp được đãi ngộ quá mức nhiệt tình, bảo hộ
đáng sợ quá nhiều, làm cho người ta chùn bước. Như vậy, Bộ Sầu chết cũng không
chịu mang thai, đổi lại anh sẽ khóc chết.
“Em hai, tới đây một chút.” Lâu Bộ Hiên vẻ mặt mỏi mệt
xuất hiện ở trên cầu thang. Có người lạ thì anh cho mặt mũi sẽ kêu tiếng em
hai, không có người ở thì hai người xưng hô đối phương giống nhau.
“Được.” Lâu Bộ Vũ đứng dậy chậm rì rì, rỗi rãnh đi lên
lầu, hỗn loạn dưới lầu không quan hệ với cô, cho dù cô là người khởi xướng.
Anh suy nghĩ, ẩn nhẫn bước chân quá mức nhàn nhã của
cô rốt cục tới lầu ba, “Phanh” một tiếng ngăn cách hết thảy, hai người nhốt vào
trong phòng.
“Em hai, em bày trò quỷ đến tột cùng đang làm cái gì?”
Núi lửa rốt cục bùng nổ.
Lâu Bộ Vũ vẫn nhàn nhã cười, thật tự động tự phát nằm
lên sô pha, cực kỳ giống phu nhân sống an nhàn sung sướng.
“Mẹ nó, mày có phải em gái tao hay không?” Anh tức đến
miệng nói ra lời ác.
“Đúng vậy, cho dù tôi muốn phủ nhận.” Cô cảm thấy bất
đắc dĩ nói.
Lâu Bộ Hiên hít vào, lại hít vào, rốt cục dùng ngữ
điệu bình thản nói: “Em làm chi khiến cho Lam Vũ Hằng xuất ngoại làm việc?”
Lâu Bộ Vũ vẻ mặt mờ mịt nháy mắt mấy cái, buồn bực
nói: “Có sao? Tôi là người Lâu thị, khi nào thì có thể trông nom đến Lam gia?
Tôi lợi hại đến như vậy sao?”
“Em bắt Thiên Tử lấy làm chư hầu.” Anh buồn bực ngồi
trở lại sô pha.
“Tôi không có.” Lâu Bộ Vũ ủy khuất bĩu môi.
“Em lấy cái bụng uy hiếp Lam Vũ Đường, anh ta lại dùng
cái này đi đe doạ đại gia trưởng Lam gia, khiến cho bọn họ không thể không phái
Lam Vũ Hằng xuất ngoại làm việc.” Anh vô lực khiếu nại.
Ánh mắt Lâu Bộ Vũ lập tức trở nên rõ ràng, mỉm cười
nói: “Vậy ai không tiếc bán đứng em ruột để đổi lấy hợp tác của người khác? Là
ai không để ý thân tình đẩy người thân vào hang sói đi ở nhờ? Còn có là ai
không hề liêm sỉ lừa gạt em gái thiện lương của mình ở xa vạn dặm vội trở về
chịu tang? Kết quả lại quăng cái lồng chim, từ nay về sau rốt cuộc vô lực vỗ
cánh bay cao?”
Mỗi một câu nói của cô, đầu Lâu Bộ Hiên lại hạ thấp
một chút, nói xong lời cuối cùng, anh đã ước gì trên mặt đất có một cái động,
để cho mình chui vào.
“Anh sai lầm rồi, anh sám hối được không?” Anh cúi đã
đầu nhận tội, cầu cô không nói nữa. Anh chợt phát hiện mình lại đáng giận như
vậy, không nhân tính như vậy.
“Biết sai cho thấy còn có thể cứu.” Cô thanh thản
cười, “Lam Thất thiếu gia cũng sắp trở lại.”
“Thật sao?!” Uể oải đảo qua quét sạch, loại tình cảm
vui sướng mà không lời nào có thể miêu tả nói được.
“Điều kiện.” Cô hợp thời đưa ra điều kiện trao đổi.
“Em cứ việc nói.” Anh vỗ ngực cam đoan.
“Đơn giản, giúp đỡ thuyết phục người Lam gia, đứa nhỏ
phải mang họ Lâu.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Nhìn mặt em gái, anh đột nhiên cảm giác mình chưa từng
hiểu cô, cô thật sự dễ dàng bị chọc giận sao?
Tại Khoa phụ sản bệnh viện Tỉnh Lập, Lâu Bộ Vũ đã mang
thai năm tháng mỉm cười ngồi ở ghế chờ, trong tay nhàm chán xem một quyển sách
bảo vệ sức khoẻ của phụ nữ có thai.
Bước chân vội vàng dừng, vẻ mặt Lam Vũ Đường vui vẻ
cười đứng trước cô, ôn nhu nói: “Thế nào? Mệt không?”
Ai có thể tưởng tượng ngày xưa công việc điên cuồng,
nay vì phụ nữ yêu mến thường thường trốn việc, không làm việc đàng hoàng, cho
nên nói sao đây, sức mạnh của ái tình thật sự là vĩ đại.
“Tốt.” Lâu Bộ Vũ cười cười, kéo anh ngồi xuống bên
cạnh, lặng lẽ nói: “Thế nào? Bọn họ gật đầu chưa?” Sự tình