
áu bất hiếu.” Nói xen vào.
“Thẹn với liệt tổ liệt tông.” Cướp đoạt thành công.
“Tên ăn cây táo, rào cây sung.” Có chửi bới gây hiềm
khích.
“Trầm mê tửu sắc, không làm việc đàng hoàng.” Càng nói
càng thái quá.
“Đã sớm nói cho ngươi biết cơm có thể ăn nhiều, rượu
không thể uống nhiều, mê rượu nhất định ham mê nữ sắc.”
“Rượu uống nhiều có cái gì không tốt? Cùng ham mê nữ
sắc kéo tới có quan hệ sao?” Một người bất mãn phản bác. Rượu là anh yêu nhất,
uh, trừ bỏ vợ ở ngoài.
“Say khướt cũng có khả năng.” Khinh thường hừ nhẹ.
“Đàn ông không uống rượu vẫn là đàn ông sao?” Đại biểu
nam giới nói rõ lập trường.
“Một ngày nào đó uống đến hư thận.” Nói trúng tim đen.
“Cô là kẻ luôn công kích gây hiềm nghi.” Người bị đâm
trúng chỗ hiểm mặt giận dữ.
“Có thì thế nào? Làm gì được tôi.”
“…”
Chủ đề chính từ vấn đề ở rể giờ lại thái quá kéo dài
tới đấu tranh của đàn ông và phụ nữ, tiếng gầm ở hội trường một lớp cao hơn một
lớp, dần dần hình thành hàng rào hai phái nam nữ rõ ràng, hai bên bắt đầu tranh
luận kịch liệt.
Đại khái đã xảy ra lạc đề nghiêm trọng nhất của “Hội
nghị cao cấp Lam thị”, hoàn toàn nói không đúng ý.
Nhân vật chính Lam Vũ Đường này đến cuối cùng ngay cả
cơ hội nói cũng không có, dở khóc dở cười im lặng ngồi nhìn, có gì làm còn hơn
ngồi không.
Người quả thật không thể để rất rãnh rỗi, bọn người
Lam gia này chính là ví dụ chứng minh tốt nhất, hơn nữa tuyệt đối là tài liệu
mặt trái.
“Ủa? Chủ đề hôm nay chúng ta cần thảo luận là vấn đề ở
rể mà?” Có người đặt câu hỏi.
“Hình như vậy.”
“Đều do ngươi kéo lạc đề.”
“Sao lại trách tôi?”
“Không biết là ai nói đàn ông uống rượu sẽ uống đến hư
thận?”
“Vậy là ai nói không uống rượu sẽ không gọi là đàn
ông?”
“Ai nói đàn ông uống rượu nhất định sẽ say?”
“Đàn ông thích rượu và háo sắc căn bản là hai việc
không liên quan nhau.”
Một vòng mới chỉ trích nhau lại bắt đầu, cho đến cuối
cùng gian nan vạn phần trở về chủ đề, thời gian đã lặng lẽ trôi qua ba giờ, nói
cách khác, trong ba giờ tất cả gì bọn họ nói đều lạc đề.
Vì thế thủ lãnh tham dự hội nghị lại châu đầu ghé tai,
rốt cục kéo về chủ đề.
“Tại sao ngươi muốn ở rể? Lam gia có chỗ nào thật xin
lỗi ngươi?” Tiếng như chuông lớn, chứng minh lão nhân gia ông ta sống thêm hơn
mười mấy hay hai mươi năm nữa tuyệt đối không có vấn đề.
“Uh nha, ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi lớn lên dễ dàng
sao? Ngươi lại chạy tới làm con người khác.” Lam phu nhân cuối cùng tìm được cơ
hội mở miệng, nước mắt thật cổ động chảy ra bên ngoài đầy đủ.
“Lam gia không phải không nuôi nổi con, nhưng nếu con
không ở rể…, Bộ Vũ hi vọng con của chúng con có thể họ Lâu.” Lam Vũ Đường nhân
vật chính này rốt cục cướp được quyền lên tiếng, quá khó khăn.
“Con của các ngươi?” Kinh hô.
“Ngươi dám bên ngoài?” Một gã trưởng bối lên tiếng
mang ý tứ khiển trách, trong lòng mừng thầm, rốt cục có cháu chắt để ẵm bồng.
“Việc này không gọi bên ngoài, kêu là…”
“Gạo nấu thành cơm.” Tên còn lại tiếp lời.
“Vì sao cháu của chúng ta phải mang họ Lâu?” Có người
không phục.
“Đúng vậy, phải mang họ Lam, rốt cục ta có thể đi tra
tự điển tìm chữ đặt tên rồi.”
“Đúng đúng, gọi là gì thì hay đây? Chúng ta phải
thương lượng một chút.”
Kết quả là, một đám người hưng trí bừng bừng bắt đầu
thảo luận vấn đề đặt tên cho đứa nhỏ.
Chủ đề lại bị lệch ra khỏi quỹ đạo.
Lam Vũ Đường há hốc mồm, bất đắc dĩ thối mặt, anh
quyết định trở về ngủ, không bao giờ để ý tới bọn người nhà rõ ràng không bình
thường này.
Đêm đó Lam gia – gia đình từ trước tới nay có nhân số
nhiều nhất tụ hội, nước miếng tung bay nhiệt liệt thảo luận liên tục tới rạng
sáng, cuối cùng mới vẫn chưa thoả mãn tan họp, ước hẹn lần sau lại tiếp tục.
Lam Vũ Đường đem việc này báo cho Lâu Bộ Vũ biết, cô
nghe xong không khỏi ôm bụng cười cười to.
Lam Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn người cười đến ngã trái
ngã phải. Bọn họ là nhân vật chính được không, bị người ta xem nhẹ như vậy
không nên tức giận sao?
“Các anh… Người nhà anh đều là thiên tài… tuyệt đối là
thiên tài… ” Cô cười đến hầu như không thở nổi.
“Nhưng kết quả là vẫn không có kết quả.” Đây mới là
chỗ khiến người ta thống hận nhất, thật không biết ý bọn họ mời dự họp hội nghị
là cái gì?
“Em hiểu, em hiểu.” Lâu Bộ Vũ nín cười trả lời, “Hơn
nữa, em nghĩ người tính sinh con cũng bị doạ đến tạm thời mất đi năng lực chấp
hành.”
“Nói đúng.” Vô lực cúi đầu, nhiệt tình của lão nhân
gia làm thanh niên Lam gia sợ hãi, sợ đến lúc sinh đứa bé ra quyền lợi nhìn một
cái cũng không có, vậy đứa bé kia từ nhỏ làm gì? Cho người giải trí sao? Không
sinh, tuyệt đối không sinh.
“Cục cưng của em thật thảm, Vũ Đường, em không lấy
chồng như anh.” Lâu Bộ Vũ ngưng cười, nghiêm trang nói.
“Em dám?” Người sói lại hiện thân, người cầu an lập
tức bong ra từng mảng.
“Em sợ đến lúc đó cục cưng của em bị người phân thây.”
Vẻ mặt cô hơi sợ.
“Bọn họ không có.” Chỉ biết cưng chiều đến vô pháp vô
thiên, chẳng qua như vậy càng tệ hơn.
“Nhưng, tỷ lệ để cho đứa nhỏ mang họ Lâu nhỏ đến nhìn
không ra.” Cô thở dài.
Anh cũng nhịn khôn