
anh hùng, bọn
họ muốn khóc cho bọn nhỏ xem.
Đêm khuya ở cao ốc nam, trong phòng bếp rộng mở bóng
người mập mạp bận rộn, thân ảnh cao lớn ở một bên hỗ trợ, thỉnh thoảng lại dặn
dò mãi.
“Tốt lắm, rốt cục chuẩn bị tốt.” Lâu Bộ Vũ lau chùi mồ
hôi ở thái dương, hai mắt sáng long lanh.
Lam Vũ Đường bưng bữa tối tình yêu do người yêu làm,
cảm động đến muốn rơi lệ, xem cô còn cố gắng trở lại nấu canh cho anh, ai mà
không cảm động, hơn nữa cô đã mệt chết đi rồi, đau lòng quá.
“Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”
“Anh ăn nhanh đi.” Cô theo lời ngồi xuống, uống canh
an thần của mình.
Lam Vũ Đường lang thôn hổ đói dùng xu thế gió quét mây
tranh giành thức ăn bữa tối, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ mau.
Ít nhất, bị người đoạt đi một cái đĩa tôm nõn xào bí
đao, nửa đĩa lưỡi vịt, nửa bát canh hải sải bát bửu thấm tâm, mấy viên phỉ thuý
chưng, mà đủ để cho thánh nhân cũng phát điên.
“Các ngươi đủ chưa, đây là bữa tối của ta.”
“Chị dâu nhỏ bất công, chúng ta không phục.”
“Vậy là sao, chúng ta cũng muốn ăn.”
“Các anh không phải Lam Vũ Đường.” Lâu Bộ Vũ cười nói.
“Chỉ cần một câu củacô, chúng tôi đều nguyện ý cưới cô
qua cửa.” Mọi người lời thề son sắt chứng nhận.
“Các ngươi dám?” Thánh nhân vỗ án gầm lên, trăm năm
hiếm thấy.
“Tôi không thương các anh.” Giọng điệu mềm nhẹ thần kỳ
dập tắt đại hỏa hừng hực.
“Người ngoài” không nói gì để trả lời.
“Vợ yêu, chúng ta trở về ngủ.” Lam Vũ Đường cẩn thận
nâng người yêu ăn canh xong dậy, âm thầm quyết định để cho cô ở Lâu gia dưỡng
thai tốt hơn, nơi này sói nhiều lắm, không phải sắc lang, mà là ngạ lang [sói đói'>.
Hương khí yếu ớt quanh quẩn trong phòng thật lâu không
tiêu tan, loại hoa lan mới nở của Lâu phu nhân tươi tốt làm lòng người vui vẻ.
Lâu Hải Thần như trước ngày qua ngày liếc nhìn báo
chí, Hà quản gia vất vả cần cù ở bên trong phòng quét tước, trong phòng bếp
chưng canh gà bổ cho phụ nữ có thai, có hai phụ nữ có thai ở nhà, tất nhiên
không được qua loa.
Lâu Bộ Vũ mang thai tám tháng hầu như đi vài bước đều
phải nghỉ ngơi một chút, mang thai sinh đôi không phải chuyện nhẹ nhàng như
vậy, nhưng cô còn đang cố gắng tản bộ, hi vọng có thể cho thai nhi thuận lợi
sinh ra. Bác sĩ nói, vận động nhiều thai nhi mới không thể quá lớn, làm cho
sinh sản khó khan phải mổ, mà sinh con tự nhiên mới đối với cơ thể mẹ và đứa
trẻ đều có ích.
“Bộ Vũ, mệt nên nghỉ ngơi một chút.” Lâu Hải Thần phân
mắt ngắm con gái chợt đột nhiên liền béo đến không thể tin được, may mắn hiện
tại cô rốt cục sẽ không suốt ngày vui vẻ đến làm cho mắt người hoa loạn.
“Thêm một chút nữa.” Mỗi ngày đều tẩm bổ như vậy, nếu
không hoạt động, đến lúc sinh sẽ thống khổ là cô nha, cho nên lời khuyên nên
nghe thì nghe, không nên nghe coi như một trận gió thổi qua.
“Chị hai, em rất thống khổ.” Nhíu khuôn mặt nhỏ lại,
Lâu Bộ Yên hữu khí vô lực than ngã vào trên sô pha. Vì sao cô vẫn ói, hầu như
chưa ăn cái gì đã ói toàn bộ vào trong bồn cầu. Lãng phí lương thực thật là
hành vi đáng xấu hổ, nhưng cô không phải cố ý, cô là thân bất do kỷ.
“Hà quản gia, cháo hoa nấu xong chưa?” Lâu Bộ Vũ lên
tiếng hỏi.
“Tốt lắm, tôi liền múc cho Tam tiểu thư ăn.”
“Cháo hoa có dinh dưỡng gì?” Vẻ mặt Lam Vũ Kiến hầu hạ
khó có thể gật bừa.
“Không biết cũng đừng lên tiếng, không có người xem
anh là câm điếc.” Cô khinh thường để ý đến anh.
Lâu Bộ Yên giữ chặt Lam Vũ Kiến xúc động, suy yếu cười
nói: “Đó là dùng mười tám vị thuốc Đông y nấu canh, bỏ vào cháo hoa có gia vị
mà chị hai đặc chế, hòa tan tất cả món ngon tuyệt vời, giá trị dinh dưỡng cao
ngươi căn bản không thể tưởng được.” Nếu không cô ói như thế sao còn có sắc mặt
hồng nhuận như trước, anh nghĩ thần thoại sao?
“Phương thức cô ta nói chuyện làm cho người ta hận đến
nghiến răng.” Lam Vũ Kiến không cam lòng phun ra phẫn hận ở đáy lòng. Tuy rằng
một tay trù nghệ của người phụ nữ kia làm cho người ta hâm mộ, nhưng bản tính
ác liệt làm cho người ta nhượng bộ lui binh đều ngại gần.
“Ai muốn anh chọc chị? Phụ nữ có thai tâm tình bình
thường cũng không tốt lắm.” Hơn nữa chính cô lại càng không có tâm tình gì, cả
một ngày ói lên ói xuống, có tâm tình tốt mới là lạ.
“Bộ Vũ, xem em mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, anh đỡ em ngồi
xuống.” Lam Vũ Đường vội vàng vào cửa vẻ mặt đau lòng đỡ cô ngồi xuống, hoàn
toàn không thấy đồng bào tay chân ở đây, bởi vì anh căn bản không phát hiện.
“Hoàn hảo rồi, chỉ không thể hoạt động mạnh.” Quả thật
muốn mạng nàng, cô là người hiếu động, bị nguy như bây giờ thật sự là vất vả.
“Anh hai của em đâu? Không có bị việc công mệt chết
đi.”
“Có ‘sinh viên làm việc công’ của Lam gia ở Lâu thị hỗ
trợ nhiều như vậy, anh ta làm sao có thể mệt.” Lam Vũ Kiến tức giận nói, anh
chính là một người trong đàn ‘Sinh viên làm việc công’ đó”.
Lâu Bộ Vũ quét anh một cái, chuyển hướng người yêu
nói: “Em trai anh còn chưa chịu chấp nhận anh ta sao?” Tình yêu của đàn ông và
đàn ông quả nhiên có vẻ phiền toái.
“Còn cương.” Lam Vũ Đường giữ lời cũ.
“Sớm nói không lạc quan nha, anh không nghe.” Lâu Bộ
Vũ nói nhỏ, “Vũ Đườ