g được nữa thở dài, trước mắt xem ra
là như thế.
“Cho nên, hôn sự của chúng ta còn là ẩn số.” Ai cũng
không thể cam đoan chuyện tương lai, người yêu nhau cuối cùng lại chia lìa, sự
tình này xảy ra nhiều lắm.
“Anh sẽ cố gắng nữa.” Anh kiên định nói. Cưới vợ là
chuyện lớn của đời người, không thể bởi vì lão nhân trong nhà u mê liền vất xó,
vĩnh viễn không được nghị luận.
“Em mỏi mắt mong chờ, nhưng bụng của em cũng không chờ
người.” Cô toan tính bàn ra.
“Em tốt nhất ngoan ngoãn cho anh.” Mắt ác của Lam Vũ
Đường trừng. Anh không phải là sinh vật vô hại gì, chỉ không có cơ hội làm cho
cô thấy được mặt dọa người kia, nếu không một người tốt ôn hòa lại có thể ở
thương trường ngươi lừa ta gạt sinh tồn được sao?
“Ah.” Lâu Bộ Vũ không chút để ý lên tiếng trả lời,
không hề chân thành.
“Em…” tất cả bất đắc dĩ toàn bộ hóa thành yêu chiều
dừng ở trên người phụ nữ âu yếm.
Đầu đường Đài Bắc rộn ràng, trên lối đi bộ có hai bóng
người mảnh khảnh đang tiến hành đấu sức.
“Chị hai, chị hai tốt bụng, giúp em một chút đi.” Tổng
giám đốc đương nhiệm trên danh nghĩa mỹ lệ động lòng người của Lâu thị dùng
ngón tay nhỏ kéo kéo tay áo của người phụ nữ bình thường, mặt không chút thay
đổi ngồi bên cạnh lên tiếng cầu xin không ngừng.
Dùng sức kéo về lại tay áo mình, vẻ mặt Lâu Bộ Vũ ảo
não, “Tiểu quỷ, không biết áo màu trắng không thể để bẩn sao? Ở một bên hóng
mát đi, Lam Vũ Kiến thật đáng chết, luôn gây phiền.”Ah, toàn bộ ống tay áo của
cô bị hủy bởi ngón tay ác liệt của một tiểu nha đầu không thiện lương, nhìn lại
trên ống tay đã xuất hiện rất nhiều dấu tay?
“Chị, chỉ một lần này nữa, lần sau không dám nữa.” Cô
lại kéo, lại thêm một dấu tay.
Khoé miệng Lâu Bộ Vũ run lên, “Em tránh ra, tìm người
khác đi.” Cô là phụ nữ có thai nha, vì sao không ai nhớ rõ, cho dù thân mình cô
nhìn vẫn còn vô cùng khoẻ mạnh linh hoạt, nhưng tốt xấu cô cũng mang bầu gần ba
tháng rồi.
“Chị…” nhìn thấy cái nhìn chằm chằm không có thiện ý,
Lâu Bộ Yên chột dạ buông tay, “Tốt nha, em đi tìm người đàn ông của em.”
“Đàn ông của em?” Gằn từng chữ.
“Không…” Liên tiếp lui về phía sau.
Lâu Bộ Vũ không có ý tốt nhìn em út, ngoắc ngoắc ngón
tay, “Lại đây, nói cho chị biết, em tột cùng giấu chúng ta làm chuyện tốt gì
đây?” Hắc hắc, động tác của Lam Vũ Kiến không hề chậm, không biết thành quả như
thế nào, nếu hai người đồng thời mang thai, có lẽ phần thắng càng nhiều.
“Không có, không thể nào.” Lâu Bộ Yên bối rối vẫy tay.
Cô ngu ngốc, tại sao lại trêu chọc ác ma Lâu gia?
“Đừng khách sáo, chúng ta là chị em mà.” Nhìn đi nhìn
lại nụ cười của cô đều tràn ngập nguy hiểm.
“Thật sự không cần.” Cô chết chắc rồi, Kiến sẽ giết
cô.
“Nhưng chị vô cùng muốn biết.” Lâu Bộ Vũ tới gần từng
bước.
“Em về công ty.” Không bình thường xoay người chạy
trối chết, giống như sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo, không, ác quỷ so ra đều
kém ác ma bạo lực của Lâu gia.
Lâu Bộ Vũ hướng bóng người chạy thoát đi làm cái mặt
quỷ, tiếp tục kế hoạch đi dạo phố của mình. Phụ nữ có thai nên vận động nhiều!
Chuyện em út không vội, có thời gian đi thăm dò, dù sao hiện tại cô rãnh rỗi
nhất.
Đợi cô bao lớn bao nhỏ đầy tay, ý thức được mình lực
bất tòng tâm thì không thể không thở dài. Bây giờ thể lực của cô thật không như
trước, mới đi một chút đã mệt chết khiếp, cũng chỉ mới có bầu ba tháng mà thôi,
bụng chưa rõ, tại sao có thể như vậy?
Vạn bất đắc dĩ, Lâu Bộ Vũ gọi một cú điện thoại.
15 phút sau, Lam Vũ Đường nhận lệnh đi đến, đau lòng
vạn phần tiếp nhận công tác.
“Sớm đã nói, không cần chạy loạn khắp nơi, thiếu cái
gì nói anh mua là được rồi.” Anh đau lòng đòi mạng, cũng nôn chết khiếp, vì đứa
nhỏ trong bụng của họ, hiện tại Lâu, Lam hai nhà đang tranh túi bụi, mà người
mẹ vẫn như cũ không nóng không vội, không nói không lấy chồng, cũng không nói
gả, đem tâm anh đặt giữa không trung.
“Em chỉ mang thai, cũng không phải tàn phế.” Cô bĩu
môi trừng người.
“Dạ, dạ, em cái gì cũng đúng.” Anh rốt cục hiểu được
tâm tình trầm trọng năm đó khi người trong nước cắt đất đền tiền.
“Vũ Đường, Lam Vũ Kiến hình như có vấn đề nha.” Cô nho
nhỏ nhắc nhở anh một chút.
“Vấn đề?” Đàn ông để tất cả tâm tư trên người người
yêu thì chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống.
“Em nói, em gái út em hình như cũng có khả năng mang
thai.” Nếu không có sao vô duyên vô cớ chạy đến tìm cô phụ nữ có thai này ra
tay, tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa không nhỏ.
“A?!” Con mắt Lam Vũ Đường vòng vo chuyển, bừng tỉnh
hiểu ra.
“Suy nghĩ cẩn thận rồi?” Cô cười, biết người đàn ông
của mình không ngu ngốc.
“Anh ta sợ, không dám nói ra, cho nên chúng ta đây
phải làm cho sáng tỏ.” Dù sao phải để cho mọi người cùng biết chứ sao.
“Đáp đúng.” Cô cười khanh khách dâng lên nụ hôn để
khen thưởng.
“Bên này cũng muốn.” Anh chỉa chỉa một nửa mặt khác.
Lâu Bộ Vũ biết nghe lời lại in nụ hôn.
Hai người ngọt ngọt mật mật làm cho người ta rất hâm
mộ.
Ánh mắt ai oán đảo qua một đám người thân không thiện
lương, người yêu bên người cùng chung mối thù ôm sát cô, đang khinh bỉ người