
bản là dễ dàng chứ
sao. Hơn nữa anh ta muốn kết hôn đến điên rồi, chỉ cần tôi dùng việc để một đứa
nhỏ về Lâu gia làm mồi, anh không thể nào không đồng ý đúng hay không?” Phân
tích thật sâu sắc.
“Gã dàn ông yêu em thật đáng thương.” Lâu Bộ Hiên trầm
giọng đưa ra một kết luận.
“Là em gái của anh càng đáng thương hơn.” Cô trừng
mắt, nếu không phải anh thích đàn ông, cô cần tính kế thế này sao?
Anh tự biết đuối lý câm miệng.
Lâu Bộ Vũ đắc ý đứng dậy lên lầu. Làm phụ nữ có thai
chỉ có một điểm đáng vui sướng, có thể quang minh chánh đại ngủ nướng! Cô muốn
ngủ bù, đương nhiên, trước lúc ngủ có chuyện nhất định phải làm.
Mở laptop ra, nhập một chuỗi mật mã, màn hình xuất
hiện hình đầu một con gấu Teddy đáng yêu.
Cô thuần thục đánh bàn phím, trên màn hình xuất hiện
một dòng chữ – “Nam Nam, có ở đây không?”
"Ở." Nam Đinh Cách Nhĩ trả lời.
"Chuyện cậu hứa hẹn phải báo ân nhớ rõ chứ?"
"Nhớ rõ, chuyện gì mà bác sĩ như mình làm
được?" Nam Đinh
Cách Nhĩ đánh lên biểu tượng nghi ngờ.
"Mình mang thai."
Trên màn hình xuất hiện biểu tượng ngây người.
Cô tiếp tục đánh chữ, cần cậu – người có quyền uy nhất
khoa phụ sản giúp một việc.
Nam Đinh Cách Nhĩ
hoàn hồn, "Mình có y đức, bác sĩ chính trực, cậu không nên có ý đồ ô nhiễm
thánh địa của giới y học này."
“Thánh Địa, chỉ có cậu nhé.” Lâu Bộ Vũ đùa cợt kéo
khóe miệng, cũng may đối phương nhìn không tới, nếu không nhất định tức giận
đến không để ý tới cô. Người bạn này cái gì cũng tốt, chỉ là rất chết đầu óc.
"Không giúp." Không chút do dự từ chối.
"Đây là phương thức cậu đối đãi với ân nhân cứu
mạng ngày xưa? Mình còn nhớ rõ năm đó một vị tiểu thư Đông Phương gặp nguy hiểm
xém bị người nước ngoài chà đạp đã đối với ân nhân cứu mạng của cô hứa động
chân chút ít, cậu lại từ chối, thật đúng là "Không chối từ” đó."
"Nhưng…" Nam Đinh Cách Nhĩ chần chờ.
"Mình cũng không hại người, cậu sợ cái gì."
Không ngừng cố gắng, cũng không tin bằng ba tấc miệng lưỡi không nát của cô còn
nói không được một người mắc nợ.
"Nhưng, mình sẽ ái ngại."
"Cậu không giúp mình cũng sẽ không ái ngại
sao?"
“…” .
"Thế nào?"
"Được rồi."
”Cậu yên tâm, ơn cứu mạng của mình cũng không làm cho
cậu như cõng mũi nhọn nữa.”
"Tốt nhất là như vậy." Nam Đinh
Cách Nhĩ nghĩ, cô nói những lời này cũng không sợ nâng đầu ba thước có thần
minh.
Cao ốc Lâu thị, văn phòng tổng giám đốc.
Lâu Bộ Vũ dám cam đoan cô tuyệt đối không có đem
chuyện mang thai tuyên bố bốn phía, nhưng vì sao hôm nay vẻ mặt Lam Vũ Đường
lại xanh mét xuất hiện ở đây?
Đã sớm biết cướp nhà khó phòng, trăm phần trăm do Lâu
Bộ Yên không lương tâm kia tiết lộ, bởi vì anh trai sẽ không nói, anh ta tự
biết đuối lý. Lam Vũ Kiến gặp quỷ nên xuống địa ngục kia, tám phần là ngày trôi
qua rất thoải mái rồi, dám hại đến cô.
“Vì sao không nói cho anh?” Trên đầu Lam Vũ Đường đã
bắt đầu bốc khói.
Trái lại người ngồi ở sau bàn làm việc vẫn như không
có việc gì, vẻ mặt lạnh nhạt, vân đạm phong khinh nói: “Tại sao phải nói cho
anh biết?”
“Đó là đứa nhỏ của anh.” Anh thật muốn vươn tay bóp
chết người phụ nữ trước mắt này, nếu không anh sẽ đau lòng chết trước.
Vươn một ngón tay lắc lắc, Lâu Bộ Vũ cười nói: “Anh
quá kích động rồi, hiện tại phụ nữ chưa kết hôn đã có con đầy đường, không đáng
nhắc tới, huống chi bằng tài lực của Lâu thị cũng không phải nuôi không nổi đứa
trẻ.” Vung lưới, chờ cá mắc câu.
“Anh để ý!” Lam Vũ Đường rít gào, hoàn toàn mất đi
trấn tĩnh tự nhiên bình thường. Anh đường đường đàn ông Lam gia, lại là người
phụ trách mấy công ty, chẳng lẽ nuôi không nổi con của mình? Đây là… Đây là
tính kỳ thị, lại miệt thị nhân cách của anh, bởi vì anh tuyệt đối là một người
đàn ông có trách nhiệm, nhưng người phụ nữ đáng chết này cố tình không chịu để
cho anh phụ trách, hơn nữa lại hết sức vui vẻ làm người mẹ chưa kết hôn đã có
con làm anh tức chết.
Chết tiệt, anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này
xảy ra.
“Đừng kích động.” Lâu Bộ Vũ ra vẻ một tiểu thư tốt,
“Muốn uống ly trà trước hay không?” Xem cô nhiều thiện lương, bị người rống như
thế cũng không tức giận, trên mặt còn có thể tươi cười.
“Em ít nói linh tinh cho anh.” Anh sắp tức điên rồi,
cô lại khá tốt giống như đang nhìn anh chê cười.
“Miệng của anh cũng không thể ôn nhu một chút sao, em
là phụ nữ có thai.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Lam Vũ Đường lập tức hối hận chết khiếp, cố gắng áp
chế lửa trong lòng, tự nói với mình chết tiệt cô là một phụ nữ có thai, không
thể rống với cô, sau đó mở miệng nói: “Xin em tự giác một chút được không? Hiện
tại em đã mang thai gần ba tháng nha”
“Hai tháng lẻ năm ngày.” Cô sửa chữa.
“Được, cho dù hai tháng lẻ năm ngày.” Dáng người anh
lại cúi thấp, cơ hồ cầu xin nói: “Hiện tại em lại còn muốn tới công ty đi làm,
lượng công việc lớn đối với sự phát triển của thai nhi không tốt.” Cô rốt cuộc
có xem mình là phụ nữ có thai hay không?
Trong mắt Lâu Bộ Vũ hiện lên ánh sáng khác thường,
khóe miệng cười có vẻ có chút quỷ, “Nhưng, Lam gia Nhị thiếu các anh đem em út
kéo đi yêu đương rồi, bên