
thị.
Cô vừa nghe lời nói của người bên cạnh…, vừa gật đầu,
bước chân vội vàng, nhìn không chớp mắt chuyến xe đặc biệt đi qua mình, để qua
phía sau trái tim mất mát của một người đàn ông.
Áo khoác ném đi, caravat buông lỏng, giày da bị đá,
Lâu Bộ Hiên giống như xương cốt tan rã ngồi phịch trên ghế sô pha ở phòng khách
không muốn cử động nữa.
Nhìn con trai mệt đến như vậy, tình cảm quan tâm của
Lâu phu nhân không lời nào có thể miêu tả hết được, “Mệt lắm không? Hay trước
tiên tắm rửa một cái, ngủ một giấc đi.”
Loạn xạ gật gật đầu, anh chán chường nói: “Mẹ, để cho
con lấy hơi, mệt chết đi.”
“Được, được, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ không ầm ỹ làm
phiền con nữa.” Lâu phu nhân vội đứng dậy đi tới nhà bếp, bà phân phó Hà quản
gia nấu chút thức ăn dinh dưỡng cho con trai bồi bổ thân mình.
“Thiệt hay giả?” Giọng điệu trêu chọc phát ra từ miệng
người nào.
Hai mắt Lâu Bộ Hiên vô thần liếc cô một cái, “Anh vô
cùng nghi ngờ em có phải là siêu nhân không, em không cố ý chơi anh đi.” Ánh
mắt nghi ngờ dừng trên mặt em hai. Có khả năng lắm, cô luôn luôn báo thù chẳng
phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp.
Môi Lâu Bộ Vũ môi nhấp nhẹ, vô tội nói: “Tôi đâu có,
hiện tại anh mới biết trước kia tôi có bao nhiêu mệt mỏi rồi, ý tứ bán đứng tôi
khá tốt.” Cô nhất định phải làm cho anh xấu hổ cắn lưỡi mà chết.
“Nếu như em đã chịu thay anh ra nước ngoài, vì sao
không tiếp tục đem việc này làm cho xong?” Anh hơi oán giận nhìn cô, càng ngày
càng khẳng định cô đang chỉnh anh.
Lâu Bộ Vũ cười kỳ quái, “Đương nhiên là có việc rồi,
nói thêm tôi thay anh làm việc lâu như vậy, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một
chút?”
“Anh không phản đối em nghỉ ngơi, nhưng em cũng phải
chọn thời gian chứ.” Anh hừ nhẹ.
“Nó không chọn chứ sao.” Lâu Bộ Vũ lẩm bẩm nói, không
có người nghe rõ cô rốt cuộc nói những thứ gì.
“Bộ Vũ, sự tình rốt cuộc thế nào?” Lâu Hải Thần để
chén trà trong tay xuống, ánh mắt dừng ở trên người con gái.
Lâu Bộ Vũ vẫy vẫy tay, “Con của ngài đã tiếp nhận rồi,
hỏi anh ta.”
“Bộ Hiên…” ông dời mục tiêu.
Lâu Bộ Hiên lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương, uể oải
nói: “Mọi việc OK, công ty con đã bước lên quỹ đạo, chẳng qua con cần phải nghỉ
ngơi một thời gian.” Từ sau khi mở xong hội triển lãm trang phục mùa hè anh hầu
như không có thời gian nghỉ ngơi.
“Lần này thu mua toàn bộ cổ phần công ty ‘Lệ Hoa’ thật
là có chút phiền toái, nhưng hiệu quả và lợi ích tương lai nó mang đến nhất
định không nhỏ.” Tầm mắt Lâu Hải Thần phóng thật sự xa.
“OK, ba, bởi vì điểm ấy em hai mới chạy đến Singapore,
hơn nữa làm bộ sưu tập đồ trang điểm ‘Hạ tình’, hiện nó đang sinh sản rồi, vàng
riêng của Lâu thị sẽ không cho chó ăn.” Lâu Bộ Hiên hơi tức giận, ngồi xuống
nói: “Em út đâu? Có thể tiến hành sao?”
Nói đến đứa con này, sắc mặt Lâu Hải Thần không tốt
lắm, nhíu mày, vô lực lắc đầu, “Nóng nảy bộp chộp đem vào công việc, nghiệp vụ
công ty xử lý hỏng bét.” Đứa con gái út này khiến ông vô cùng thất vọng, nếu
không có Bộ Vũ ở nhà tọa trấn, công ty xác định bị cô làm xong đời.
Lâu Bộ Hiên cũng thở dài vì mình. Chị cả xuất giá rồi,
cùng ông xã đến nước Đức xa xôi ngươi tình ta nồng rồi, em gái út cũng sắp cưới
xin, duy nhất chỉ còn lại em hai lại tuyên bố cần nghỉ ngơi thời gian dài, hiện
tại chỉ có anh bận rộn việc công ty, lại phải chiếu cố sự nghiệp của mình, mệt
mỏi giống chó.
Lâu Bộ Vũ vẻ mặt sung sướng uống sữa nóng, nhàn nhã
lật xem báo chiều.
Lâu Hải Thần đánh giá con gái thật lâu sau, rốt cục
vẫn phải hàm súc hỏi ra miệng, “Bộ Vũ, con có chuyện khác muốn nói với ba hay
không?”
Lâu Bộ Vũ nháy mắt mấy cái, khóe miệng hiện lên nụ
cười nghiền ngẫm, hơi hứng thú nói: “Ba, câu nói của ngài có ý khác nha! Nói
đi, có cái gì không thể trực tiếp hỏi ra miệng, làm ba già phải vất vả quanh co
lòng vòng như vậy?”
Lâu Hải Thần hoàn toàn thua cô, khoát tay nói: “Quên
đi, quên đi, dù sao đã nhiều năm như vậy, con cũng không nghe lời ba khuyên.”
Lời nói thật trăm phần trăm, nha đầu kia từ nhỏ phản nghịch qua đầu, trời sinh
xương trái, đừng nghĩ từ trong miệng cô hỏi ra chuyện nội tâm, không biết nên
nói ý thức bảo vệ mình của cô quá mạnh mẽ, hay là tự mình phong bế.
“Chuyện của con, con sẽ xử lý tốt.” Cô cười thâm ý.
“Con biết xử lý như thế nào sao?” Lâu Hải Thần tinh
thần lập tức chấn động, nhìn thú vị.
Lâu Bộ Vũ cười gian, kề qua nói: “Không phải là hôn sự
của con sao.” Tâm tư của ba già, điểm này cô không nhìn thấu được sao? Tốt xấu
làm con gái người ta hai mươi mấy năm rồi, có ngu nữa cũng hiểu được nhìn mặt
mà nói chuyện.
Cô nhếch miệng cười, đem khí chất thục nữ phá hư hầu
như không còn, đưa mắt khắp nơi nói: “Con muốn kén rể.”
“Hả…” Lâu Hải Thần nước trà vừa uống vào đều phun ra,
không thể tin được nhìn vẻ mặt cười gian của con gái bảo bối. Đứa con gái này
của ông đã rất giống nam rồi, lại còn muốn kén rể?!
“Có cần thiết kích động như vậy không?” Lâu Bộ Vũ
không ngừng cảm thán. Anh hai là một đồng chí, chị cả lấy chồng ở xa, em út đối
việc buôn bán không thông, chỉ có cô có thể