
rồi.”
“Không sai.” Mọi người tràn đầy đồng cảm.
Phần đông người Lam gia, trừ ngày đặc biệt, luôn đều
tự giải quyết cuộc sống, các tiểu thư trong nhà phía đông sẽ không đói chết,
nhưng trong cao ốc nam này các đàn ông không phải chỉ biết trứng ốp lếp, thì
chỉ biết nấu mì ăn liền, cho nên bọn họ luôn luôn ra bên ngoài giải quyết vấn
đề cơm ăn, nhưng thức ăn bên ngoài ăn nhiều lại ngán, lúc này có một đầu bếp tự
động tới cửa, sao bọn họ lại buông tha.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Lâu Bộ Vũ rống to, cô bộc lộ
tài năng là muốn cho bọn họ bội phục cô, mà không phải bắt cô làm. Chẳng lẽ gần
đây số phận cô thật đen đủi sao? Vậy đáng sợ rồi.
“Vậy cũng không phải do cô.” Nhóm Lam tiên sinh vẻ mặt
tính kế nói như thế.
“Các anh…” Lâu Bộ Vũ càng lợi hại cũng đánh không lại
bọn họ người đông thế mạnh, huống chi cường long cũng không thắng nổi địa đầu
xà [Ý
nói dù mạnh nhưng trên địa bàn người ta, người đông thế mạnh cũng không thể
thắng nổi'>, chỉ buộc phải nhận, thật sự
không có con đường thứ hai có thể đi.
“Bộ Vũ, em không có sao chứ.” Thanh âm của Lam Vũ
Đường đột nhiên từ sau vang lên.
Cô cả kinh lên bước lên trước từng bước, “Anh tránh xa
chút.” Anh là nguyên nhân tai hoạ, căn nguyên của tất cả cái ác này.
“Anh quan tâm em mà.” Lam Vũ Đường ôn nhu cười nói,
đáy mắt lại mang ý trêu tức. Xem ra cô đã tự rước họa vào thân.
“Trời!” Lâu Bộ Vũ chán nản vươn tay vỗ trán, thì thào
tự nói, “Đời trước tôi nhất định không làm chuyện tốt, mới có thể gặp được bọn
người xấu này.” Hôm sau cô phải đi chùa cúng bái, đuổi xui đi.
“Chị dâu, chị thật sự tự mình hiểu được nha.” Lam Vũ
Hằng cười hì hì phụ họa, anh cách cô gần nhất, nghe được rất rõ ràng, vội vàng
lên tiếng hưởng ứng, chỉ e thiên hạ không biết.
Lâu Bộ Vũ lười lãng phí nước miếng nữa, vươn tay mò
lên một đóa "Mẫu Đơn” bắt đầu ăn, vốn đem anh hai tha đến công ty đã hao
tổn không ít lực tâm tư của cô, hiện tại lại là thời gian ngủ, cùng bọn Lam
tiên sinh trước mắt này giằng co nữa, trời sẽ sáng.
“Tôi cũng muốn ăn.” Thanh âm vừa rơi, hoa mẫu đơn đã
toàn bộ không thấy, chỉ có mâm nhỏ trống rỗng thê lương ở trên mặt bàn, nếu nó
cũng có thể ăn được, tin tưởng lúc này trên mặt bàn hoàn toàn sạch sẽ.
Hả? Không phải bọn họ nói luyến tiếc ăn sao? Lam Vũ
Đường nhìn Lâu Bộ Vũ rầu rĩ không vui ăn "Mẫu Đơn”, ngồi xổm trước mặt cô
làm nũng, “Bộ Vũ, em không tàn nhẫn như vậy chứ, anh cũng không có một đóa để
ăn.” Nói như thế nào thì quan hệ của bọn họ không giống, hẳn là chừa một chút
cho anh chứ.
Lâu Bộ Vũ không có tinh thần gì liếc anh một cái, đem
đóa “Mẫu Đơn” ăn một nửa nhét toàn bộ vào trong miệng anh, tức giận bất bình
nói: “Tốt nhất nghẹn chết anh, đàn ông đáng chết.” Đều là lỗi của anh, hại cô
quá mất mặt.
“Ha ha…” Một đám người ăn no phát ra tiếng cười không
thể nào văn nhã. “Liếc mắt đưa tình” kiểu mới này thật sự thú vị, xem ra cũng
chỉ có Lam gia thánh nhân chịu được phụ nữ bạo lực như vậy, bọn họ thật sự là
góc bù tuyệt diệu, anh vô cùng trầm lặng, cô vừa vặn hoạt bát ra lửa.
“Cười, cười, các ngươi cười đến chết đi.” Lâu Bộ Vũ
tức giận nói, quyết định tìm địa phương ngủ bù, nghĩ nhất định phải ngủ đủ,
quản anh khỉ gió ngủ thế nào.
“Chị dâu, lầu 6, phòng cũ nha.” Lam gia Lục thiếu gian
gian nói.
Lại một trận cười vang.
“Ah, phải không?” Lâu Bộ Vũ dừng bước lại, nhìn về
phía anh, trên mặt lộ ra tươi cười 'thân mật', “Xin hỏi anh ở lầu mấy?”
“Lầu 8.” Có người bán đứng anh em, hơn nữa không chỉ
một người.
“Cám ơn.” Lâu Bộ Vũ cực kỳ thục nữ gật đầu ra hiệu với
bọn họ, “Em lên lầu 8 đây, anh yêu, em chờ anh nha.” Cô vô cùng ưu nhã gởi nụ
hôn gió tới anh, sau đó đi về phía thang máy.
Không ngoài ý muốn, khi Lâu Bộ Vũ đi vào trong thang
máy thì trong phòng khách truyền đến một trận kêu thảm cùng tiếng cười đùa, các
anh em nổi lên nội chiến.
Đây là buổi chiều đầu tiên Lâu Bộ Vũ vào ở cao ốc nam,
cô còn có ba ngày phải ở chỗ này, thảm!
Ban đêm hẳn là lãng mạn và đa tình, dù sao giai nhân
đang ở, nhu tình vô hạn.
Trong đêm tối hơn mười cái đầu lén lút dán vào tường,
tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe.
“Ai a. . .” Rạng sáng bốn giờ, trong một gian phòng
lầu 6 có người đau kêu ra tiếng.
Lâu Bộ Vũ sắc mặt xanh mét trừng mắt tên đàn ông bị
mình một cước đạp xuống giường. Tiểu nhân hèn hạ này!
Lam Vũ Đường từ dưới đất bò lên, trên mặt là nụ cười
thỏa mãn, “Em thật ác.”
“Gạt em lên giường cũng không cho đáp án, thiên hạ nào
có loại sự tình này?” Cô cắn răng hận nói.
“Anh không nói không muốn nói nha, làm chi nóng vội
như vậy.” Anh hơi oán giận, nhưng khóe miệng lại lộ lúm đồng tiền vẻ thỏa mãn
trộm được tình.
Cố ý thanh thanh yết hầu, Lam Vũ Đường nói rõ ràng:
“Người Bộ Hiên coi trọng là em trai út tại hạ, xếp hàng thứ bảy Lam Vũ Hằng.”
“Lam Vũ Hằng…” Cô lặp lại tên này, chậm rãi lộ ra ý
cười âm hiểm. Tốt, cực kì tốt, vẫn còn nhớ rõ trong đám người trêu chọc cô sáng
sớm ngày đó còn có tiểu tử đó, cô sẽ phi thường cực kì nhiệt tâm hồi báo anh
ta, chỉ hy vọng anh ta trăm ngàn không cần rất cảm động