
Anh cứ việc đợi.”
“Biết đến chỗ nào chứ?” Nét tươi cười của anh thoạt
nhìn gian gian.
Cô hồ nghi nhìn anh, không mấy xác định nói: “Không
phải nhà khách?”
Anh lắc đầu, “Không, là cao ốc của nam.” Anh nói ra
chính xác, đó là địa bàn của đàn ông độc thân Lam gia.
“Tôi là nữ!” Cô cũng nhịn không được nữa thét chói
tai, như vậy căn bản không phù hợp quy củ, bọn họ ý định làm cô bị chê cười
sao?
Lam Vũ Đường hiểu biết gật đầu, vô cùng đứng đắn nói:
“Chúng ta đều rõ ràng điểm này, nhưng anh ở cao ốc nam, em không đến cao ốc
nam, anh làm sao ngủ chung với em.”
Wow, anh nói tiếng người sao? Cô tốt xấu cũng là cô
gái chưa có xuất giá, lời này nói không sao cả, nhưng trước mấy chục ánh mắt
nhìn soi mói thì một chút cũng không tốt. Cao ốc nam? Đó là thiên hạ của đàn
ông độc thân Lam gia a, cô – một phụ nữ đến đó, chẳng ra cái gì cả được không!
Ánh mắt Lâu Bộ Vũ ngắm a ngắm, dừng ở trên bồn hoa
xinh xắn trên bàn, suy nghĩ có cần đánh anh bất tỉnh không, sau đó xem như cái
gì cũng không có xảy ra thoát đi hiện trường, đem anh hai kéo tới gánh tội
thay.
“Chờ em, buổi tối gặp. Đến lúc đó anh sẽ cho em đáp
án.” Anh dường như nhìn thấu tâm tư của cô, mỉm cười thong dong rời đi, trước
khi đi không quên vứt cho cô một cái hôn gió, làm cho người ta như thế nào cũng
không có cách đem người trước mắt cùng Lam Vũ Đường luôn luôn đứng đắn nghiêm
túc, bình tĩnh tự hạn chế Lam Vũ Đường so ngang.
Cô ảo não nhìn trần nhà. Thật sự là muốn cho người ta
bị chế giễu, tên kia làm sao không ngẫm lại thay cô, “Quang minh chánh đại cùng
đàn ông ở chung” đối với bất kỳ một phụ nữ nào mà nói đều là một loại thử thách
khó khăn.
Phiền chết, một ngày nào đó, cô nhất định nhất định sẽ
khiến Lâu gia Nhị thiếu ngũ mã phanh thây, cô thề.
Đêm đã khuya rồi, tất cả đàn ông chưa kết hôn tới tham
gia hôn lễ Lam Vũ Hàng còn chưa rời đi, toàn bộ ngồi ngay ngắn tại phòng tiếp
khách cao ốc nam nhìn ra ngoài cửa.
Bọn họ quả thật rất rỗi rãnh, đây là tiếng lòng bất
đắc dĩ của Lam Vũ Đường.
Khi Lâu Bộ Vũ chậm rãi đi vào đại sảnh thì nghênh đón
cô là ánh mắt hứng thú của cả phòng. Mẹ nó, bọn họ thật đến xem trò vui.
Cô ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thật sự là
không nghĩ tới trường hợp được hoan nghênh lớn như vậy, đa tạ, đa tạ.” Hừ, rõ
ràng đang chờ xem chê cười cô nha, mấy gã đàn ông ác liệt.
Lam Vũ Đường đứng lên nghênh đón, tất cả ánh mắt đều
di động theo.
Lông mày Lâu Bộ Vũ chậm rãi cau chặt, ngay lúc anh sắp
đụng tới mình thì xoay người mạnh một cái, vươn tay chống lên một cái sô pha,
sạch sẽ gọn gàng vọt đến bên kia, nhàn nhã ngồi một mình trên sô pha.
“Oa!” Không ít người phát ra kinh hô. Thân thủ rất
nhanh nhẹn, võ thuật Trung Quốc chính tông!
“Bộ Vũ, anh không phải là tai hoạ hay thú dữ, em trốn
nhanh như vậy làm gì?” Lam Vũ Đường lắc đầu, khẩu khí oán giận cực kỳ giống oán
phu chịu khổ vứt bỏ.
“Vậy sao?” Lâu Bộ Vũ cười nhạt, “Trên mặt người xấu có
lẽ không khắc chữ.” Tư vị bị một đám người chế giễu thật không dễ chịu, lại
càng không là tác phong của Lâu Bộ Vũ cô.
“Ha…” Có người nhịn không được cười ra tiếng.
"Này, ăn quả táo.” Tên còn lại đưa đến một quả
táo lớn.
“Cảm ơn.” Lâu Bộ Vũ một tay tiếp được quả táo, một tay
tiếp đao, bình tĩnh.
“Gọt thêm vài trái.”
Hơn mười quả táo liên tiếp bay tới cùng một cái mâm
nhỏ, hóa ra bọn heo này xem cô như người phục vụ miễn phí.
Trong mắt Lâu Bộ Vũ hiện lên một chút giảo hoạt, môi
đỏ mọng nhấp nhẹ cùng một chỗ, động tác thuần thục huy động dao nhỏ trong tay,
ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ theo sát tay linh hoạt của cô chuyển
động.
Trời! Đây nhất định là ảo giác, nếu không vì sao quả
táo sẽ biến thành đóa hoa nở rộ, ngay cả vỏ cắt đứt xuống cũng thành trang trí
rất có sáng ý, mọi người nhìn xem cảnh đẹp ý vui không dứt.
“Các vị, mâm ‘Phú Quý Mẫu Đơn’ này đã thấy qua chưa.”
Lâu Bộ Vũ nhợt nhạt cười, đem một mâm "Hoa núi” đẩy tới trước mặt một đám
đàn ông xem đến mắt choáng váng, chính mình thì ung dung tựa vào một bên nghiệm
thu "Hiệu quả”.
Lam Vũ Đường thở dài, cô tự rước họa vào thân cho
mình.
“Tác phẩm nghệ thuật đẹp như vậy, ai bỏ mà ăn được.”
Tiếng cảm thán vang lên.
“Tôi chưa bao giờ biết quả táo sẽ mê người như thế.”
Ánh mắt Lam gia Lục thiếu mê man.
“Quả táo Mẫu Đơn, từ rất tuyệt diệu, nhưng chỉ có thể
xem không thể ăn, quá tàn nhẫn.” Có người oán giận.
“Đây không phải đang đùa chúng ta sao, ai dám phá hư
kiệt tác này.” Tên còn lại lẩm bẩm, ăn hết căn bản chính là giậm chân giận dữ
chứ sao.
“Ta vẫn cho là kỹ thuật cắt rau siêu đẳng này là gạt
người, thì ra…” Lam Vũ Hằng sợ hãi than, thiên hạ quả thật luôn có chuyện lạ.
“Đao công tốt!” Mọi người trăm miệng một lời.
Lâu Bộ Vũ đột nhiên lại bị tiếp nhận vô số đạo ánh mắt
nóng bỏng chiếu đến, da ốc cô nổi cả lên. Một gã đàn ông Lam gia không biết xếp
hàng thứ mấy ra biểu tình "Cứ quyết định như vậy”, mở miệng chậm rãi nói:
“Người có thể có kỹ thuật xắt rau như thế, nhất định trù nghệ phi phàm, cho nên
chúng ta có thể không cần lại vì ăn cơm mà phiền não