
u Trung
Quốc, phối hợp với món dưa muối ngâm độc nhất vô nhị của Lâu Bộ Vũ trên bàn,
bữa sáng phô trương đã khiến mọi người líu lưỡi, huống chi cái món nào cũng
ngon, ngàn vàng khó mua, còn có tấm lòng hiếu thảo được bao hàm ở bên trong.
“Bộ Vũ, không nghĩ tới con bận rộn như vậy còn nhớ rõ
sinh nhật của mẹ, thật sự không phí công nuôi con.” Lâu phu nhân vừa khen con
gái, vừa nhét đồ ăn vào miệng. Không có biện pháp, nếu ra tay trễ, khẳng định
cái gì cũng khôngăn được, cho dù là sinh nhật cũng không có đãi ngộ đặc biệt.
Lâu Hải Thần và ba người Lâu gia khác ngay cả nói đều
lười nói, chuyên tâm công hãm mỹ thực trước mặt. Khó được Lâu Bộ Vũ xuống bếp
miễn phí, đương nhiên phải ăn cho đủ vốn.
Mỗi khi được hưởng thụ mỹ thực, bọn họ cảm thấy may
mắn năm đó đưa cô đến Trung Quốc làm truyền nhân của ngự trù cung đình, học tập
toàn bộ các món trong các bữa tiệc Mãn Hán. Đương nhiên, Lâu Bộ Vũ không chỉ
nghiên cứu đồ ăn Trung Quốc, mà đối với cơm Tây cũng rất có hứng thú, chẳng qua
cô không hề có ý đem râu của Lâu thị kéo dài tới ngành ăn uống, nấu cơm chính
là ham mê cá nhân của cô, không cần cống hiến cho Lâu thị đi vơ vét của cải thì
cảnh máu chảy đầm đìa đã xảy ra trước mắt, cô cũng không ngốc đến độ không chừa
đường lùi.
Sau khi ăn cơm no, toàn bộ thành viên đến đông đủ
trong phòng khách Lâu gia, Lâu Bộ Sầu đoan chính ngồi ở trên sô pha, thản nhiên
nhận ánh nhìn chăm chú đến từ khắp nơi.
“Cái gì? Kết hôn! Chị cả… ông trời!” Đầu tiên lên tiếng
là Lâu Bộ Yên ra vẻ biểu tình trời sắp sụp xuống, trừng mắt vừa ra cửa giải sầu
một tháng, vừa mới trở về liền tuyên bố muốn kết hôn.
“Ngạc nhiên.” Tọa không tọa tướng [ngồi không
giống ngồi'>, đứng không đứng tướng [đứng
không ra đứng'>, Lâu Bộ Vũ ngồi ở trên lan
can cầu thang, nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện, nhưng không có nửa điểm ý thức nguy
cơ.
“Bộ Vũ, cầu ngươi mau xuống đây.” Lâu phu nhân kinh
hồn táng đảm nhìn con gái.
“Được rồi, tuân mệnh.” Lâu Bộ Vũ rốt cục bình an chạm
đất, ngang ngược đặt mông ngồi trên bàn trà.
“Cút ngay.” Lâu Bộ Hiên trừng cô. Đây là cái bàn không
phải sô pha, cái mông của cô không sợ bị đòn sao?
“Hừ.” Cô không thèm để ý, càng cố ý đem mông ngồi đối
diện với anh trai sinh đôi, tức chết anh.
“Ba, nói gì đi?” Lâu Bộ Sầu nhìn ông chủ lớn trong
nhà.
Vợ chồng Lâu thị liếc nhau, mỉm cười vuốt cằm, “Chúng
ta không ý kiến, hôn lễ liền định vào năm ngày sau, Bộ Vũ, con phụ trách việc
chuẩn bị hôn lễ.”
Người đột nhiên bị điểm danh sợ tới mức từ trên bàn
trà ngã xuống, chật vật không chịu nổi kêu to, “Wow a, vì sao?” Cũng không phải
cô muốn kết hôn, vì sao có chuyện của cô?
“Chúng ta phải chọn đồ cưới cho Bộ Sầu, sẽ không rảnh
bận tâm chuyện hôn lễ.” Lâu Hải Thần nói như thế.
Lâu Bộ Yên lập tức tiếp lời, “Ta phải chuẩn bị cuộc
thi.”
Lâu Bộ Hiên chậm rãi đảo qua toàn trường, thanh thanh
yết hầu, mỉm cười nói: “Ta phải thiết kế áo cưới cô dâu.”
“Cái gì? !” Lâu Bộ Vũ lại kêu thảm, “Con đang coi
chuyện công ty, vì sao con còn phải xử lý hôn lễ?” Cô là đứa trẻ chưa có người
yêu, cô muốn kháng nghị, nghiêm chỉnh kháng nghị.
“Không được, anh hai, áo cưới anh thiết kế, việc chuẩn
bị hôn lễ cũng thuộc trách nhiệm của anh, nếu không anh về công ty làm việc.”
Cô muốn thoải mái, dựa vào cái gì chịu thiệt luôn là cô? Cô lớn lên giống
"Gặp cảnh khốn cùng” sao?
“Tốt, đến lúc đó anh kêu Lam gia Tam Thiếu đến hỗ trợ,
thuận tiện liên lạc cảm tình.” Lâu Bộ Hiên cười đến âm hiểm.
“Anh dám?” Da đầu cô run lên.
“Vì sao không, cảm tình của anh và Lam Vũ Đường rất
tốt.” Nét tươi cười của anh càng ngày càng quỷ dị.
“Anh… kẻ đồng tính luyến ái, anh anh… Anh đi chết đi,
nếu anh dám động đến anh ấy, tôi với anh không còn gì để nói.” Lâu Bộ Vũ phát
hỏa, không thèm để ý gì nữa, mọi việc trước rống lên nói sau.
Nghe vậy, ánh mắt người cả nhà đều ngắm nhìn ở trên
người một người.
Lâu Bộ Hiên nhún nhún vai, không muốn gây gổ. Sự thật
vốn chính là như thế, anh là Gay, may mắn là anh có cha mẹ cực kỳ tiến bộ, ba
mẹ cũng không xem anh là tai hoạ hay thú dữ mà bị cách ly.
Thu được ánh mắt trách cứ của người trong nhà, Lâu Bộ
Vũ mất mặt sờ sờ cái mũi, nhận mệnh nói: “Được rồi được rồi, con xử lý là
được.” Chỉ biết áp bức cô, cô quả nhiên rất thiện lương.
“Leng keng…” tiếng chuông cửa vang lên, biểu hiện có
khách đến cửa.
Hà quản gia mở cửa, nhưng anh em Lam thị vừa vào cửa
lại quay mặt nhìn nhau, khó nhìn thấy toàn bộ thành viên của Lâu gia có mặt
đông đủ, nhưng không khí hiện trường dường như không tốt.
Kẻ thù vừa gặp mặt đã đỏ mắt, đây là tình huống của
Lâu Bộ Hiên và Lam Vũ Kiến.
Lam Vũ Kiến trừng mắt nhìn người kia, người khiến cho
anh lần đầu nếm thất bại là gì, oán hận nói: “Người khác đùa giỡn, người còn
lại còn dám đánh trả.” Vốn tìm người tính sổ, kết quả lại ngược lại bị đánh,
không thể tưởng được tiểu tử này lại mạnh mẽ hơn so với nhìn bề ngoài.
“Dám làm dám chịu, tôi chưa bao giờ làm chuyện kia.”
Lâu Bộ Hiên lạnh lùng nói, anh không cần thay nha đầu kia chịu tiếng xấu.
Lâu Bộ Vũ chột