
ời người ăn một bữa cơm liền thảm
đến tình trạng này, còn chưa đủ để chứng minh những lời này là sai lầm sao?
Lâu Bộ Vũ rốt cục hiểu được cái gì gọi là buồn rầu,
côn trùng thèm ăn siêu cấp lớn Lam Vũ Kiến kia quả thật có bản lĩnh ép điên
thánh nhân.
“OK, tốt, buổi trưa hôm nay anh đến ‘Bất Ngữ lâu’, tôi
đặt chỗ cho anh.” Cô chỉ cầu anh không cần lại đến phiền cô.
Xoa xoa trán, cô gọi điện thoại nội bộ, “Trần thư ký,
buổi chiều tôi về, dời hội nghị lại.” Bởi vì anh trai không chịu trách nhiệm
lại ra nước ngoài, hại cô lại luân lạc tới công ty kiêm chức.
“Dạ, trợ lý.”
Để điện thoại xuống, Lâu Bộ Vũ cười cười tự giễu, nhớ
tới tình hình hỗn loạn trước mắt, cô thật đúng là không biết nên oán ai.
Đi ra ngoài văn phòng cô lại mang vẻ mặt cợt nhả nói
với thư ký: “Thư ký đáng yêu, cẩn thận đừng mệt chết, nếu không tôi sẽ đau
lòng.”
“Tôi đã biết, trợ lý.” Trần Giai Mẫn đáp lại bằng nụ
cười quyến rũ. Tháng gần đây, trợ lý tiếp nhận tất cả công việc của Tổng Giám
đốc, cho nên trong công ty thường xuyên có thể nhìn thấy Lâu công tử bất cần
đời đùa giỡn các nhân viên nữ.
“Ngô quản lí, hôm nay cô rất đẹp nha.” Lâu Bộ Vũ cười
hì hì vươn tay ôm trưởng bộ phận PR vừa đi tới, nhân cơ hội hôn người ta.
“Trợ lý…” Ngô Nghiên Hoa dở khóc dở cười, anh biết rõ
cô là phụ nữ đã có chồng, còn thích chiếm tiện nghi của cô, thật sự rất xấu,
nhưng không ai lại giận anh, vừa thấy gương mặt cười quyến rũ kia lại không thể
giận được.
“Bye, gặp lại sau.” Trước khi vào thang máy Lâu Bộ Vũ
lại không quên hôn gió với nhân viên bên ngoài.
“Tiểu thư, nhớ rõ nghỉ ngơi nha!” Đi ra khỏi thang máy
dành riêng cho chủ tịch, cô quay về phía tiểu thư tiếp tân ở đại sảnh nhắc nhở,
tươi cười rạng rỡ có thể sánh bằng nắng gắt tháng sáu bên ngoài.
Tiểu thư tiếp tân mỉm cười gật đầu trả lời, “Dạ, Lâu
tiên sinh.”
“Cậu lại đang lưu tình chung quanh.” Lam Vũ Đường vừa
vào cao ốc liền thấy một màn như vậy thì lắc đầu cười. Giờ phút này cái loại
cảm giác kỳ lạ kia lại tới nữa, anh phát hiện mình đồng thời đã yêu hai anh em
Lâu thị, điểm chết người là có khi anh thậm chí không rõ rốt cuộc yêu ai, có
khi có cảm giác với Lâu Bộ Hiên, có khi lại không một chút, đáng chết, thật là
gặp quỷ.
“Như thế nào? Anh ghen đỏ mắt sao! Với điều kiện của
anh, nếu chịu nơi nơi lưu tình…, tin tưởng sẽ được nhiều người sùng bái hơn
tôi.” Cô cười nháy mắt mấy cái. Cô sớm biết Lam Vũ Đường đối mặt với hai thân
phận của mình thì sẽ có loại tình cảm vô cùng mâu thuẫn, cô nghĩ anh bị làm cho
hồ đồ.
“Xú tiểu tử.” Lam Vũ Đường cười mắng, đá suy nghĩ lung
tung đi, kiên quyết không thèm nghĩ đến việc mình có thể là người song tính
luyến [yêu
hai phái'> nữa.
“Đúng rồi, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi tới đây?” Cô
quay lại vấn đề chính.
“Dẫn cậu đi ăn cơm.” Cũng không thể nói bởi vì tìm
không thấy Lâu Bộ Vũ, cho nên ngược lại tìm đến anh có bề ngoài giống nhau, nếu
anh nói như vậy tình hình sẽ căng thẳng.
“Không, tôi còn có việc…”
Không đợi cô nói xong, Lam Vũ Đường đã cô lôi lên xe.
“Này, anh rất bá đạo nha!” Vô tình lại toát ra kiều
thái của con gái.
Lam Vũ Đường đóng cửa xe, nghiêng người nhìn cô đang
bất mãn, cười như không cười nói: “Bộ Hiên, bộ dạng cậu bây giờ thật giống phụ
nữ.”
“Ngu ngốc.” Cô vốn là phụ nữ được không. Lâu Bộ Vũ tức
giận tựa đầu quay ra ngoài cửa sổ, lười quan tâm một người mù chữ.
Hiển nhiên giữa trưa hôm nay, Lam Vũ Kiến lại rất
không may đi một chuyến tay không, bởi vì "bà chủ” đã quên chuyện anh muốn
đi ‘Bất Ngữ Lâu”, có thể đoán được là trong tương lai Lâu nhị công tử sẽ bị
người nào đó chỉnh ác một chút.
Lâu Bộ Hiên xác thật bị đè rồi, hơn nữa còn rất khó
hiểu sao bị người ta đánh một trận. Sau khi anh biết rõ ngọn nguồn, liền nổi
giận đùng đùng tiến về phòng Lâu Bộ Vũ.
“Anh hai, hôm nay anh mới về nước đã đánh nhau với
người ta?” Lâu Bộ Vũ đang líu lo trêu chọc thì nhìn đến biểu tình âm lãnh của
người nào, rồi sau đó cực kỳ nhanh che miệng lại. Anh định dùng ánh mắt mưu sát
em gái ruột của mình sao?
“Chết tiệt, đến tột cùng mày đã làm cái gì với Lam Vũ
Kiến? Làm cho anh ta vừa thấy mặt đã đánh tao?” Cho dù là phạm nhân bị tử hình
cũng có quyền lợi biết mình đã phạm tội gì, nào có người bị tử hình mà không rõ
ràng, hại anh phản ứng không kịp chưa gì đã bị đánh.
“Lam Vũ Kiến?” Nhớ ra, cô thả bồ câu người ta. Anh hai
thật là số khổ, cố tình lại về nước ngay lúc đó, nhưng miễn cho da của cô chịu
khổ, thật sự nguy hiểm.
Trong lòng dễ chịu, nhưng ngoài mặt phải liều mình ra
vẻ sám hối! Thật vất vả.
Sáng sớm, hương đồ ăn mê người liền tràn ngập ở trong
phòng bếp Lâu gia. Đầu bếp hôm nay là nhị tiểu thư Lâu gia, mỗi lần sinh nhật
vợ chồng Lâu thị, Lâu Bộ Vũ đều rửa tay làm cơm, thật sự là vô cùng hiếu thảo.
Mà hôm nay đúng dịp sinh nhật bốn mươi chín tuổi của
Lâu phu nhân, cho nên Lâu Bộ Vũ vào lúc trời còn chưa sáng đã có mặt tại phòng
bếp bận rộn chuẩn bị.
Bánh bao hấp, bánh bao đậu, bánh bao xiên nướng, cháo
thịt nạc, canh hải sản bát bửu cùng vài món ăn sáng nhẹ ngon miệng kiể