
ái cũng
phải tính sổ rõ.
Lúc này di động vang lên, Lâu Bộ Vũ vươn tay cầm điện
thoại lên.
“Bộ Vũ, là anh.”
“Chuyện gì?” Cô hơi kinh ngạc, đã trễ thế này Lam Vũ
Đường còn tìm cô làm gì? Gần đây anh không phải đang trốn cô sao? Đều do di
chứng đáng sợ mà anh hai giả trang lưu lại, xem ra anh bị dọa không nhẹ, xác
thật cần có thời gian để điều chỉnh tâm tình.
“Anh ở trước cửa nhà em, thế nào? Có vui lòng chào đón
anh vào không?” Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên.
Lâu Bộ Vũ kinh ngạc, sững người một lúc “Được rồi, em
ra ngoài đón anh.” Đóng di động, cô khẽ nguyền rủa Lam Vũ Đường đáng chết này,
gần đây thỉnh thoảng lại tìm tới cô lúc hoá trang đàn ông, hại cô chuyện xấu gì
cũng làm không được, ghét nhất đúng là bộ dáng muốn cười không cười chết đi của
tên anh trai kia, thật đáng giận.
Mặc dù là không mời mà đến, nhưng dù sao người tới là
khách, cô đành phải xuống lầu đón khách.
“Bộ Vũ, nghe nói tiệc nhà của Lâu gia vô cùng được
hoan nghênh.” Lam Vũ Đường vừa đi vào bên trong, vừa cười vừa nói. Từ rất xa
anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn.
“Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?” Lâu Bộ Vũ cảm
thấy tò mò đối với đàn ông anh tuấn xa lạ cùng đi bên cạnh anh ta.
“Anh ta, là anh họ của anh, ở trong nhà đứng hàng thứ
hai, anh quen gọi là anh hai, anh ấy mới từ Mĩ về, ngửi thấy nhà có mùi ăn
ngon, nên đến giúp vui.” Lam Vũ Đường bất đắc dĩ lắc đầu.
“Anh gọi là Lam Vũ Kiến, chào em.” Người đàn ông tuấn
mỹ kia mở miệng cười ân cần thăm hỏi trước.
“Chào anh.” Cô cười đáp, “Lên lầu đi, tiệc trong phòng
khách không có khả năng còn cơm cho các anh.” Đây là chuyện mọi người đều biết,
đôi khi cô thật là hoài nghi những người kia có phải là dân chạy nạn không.
“Vậy không khách sáo.” Lam Vũ Kiến khẽ nhún vai, ba
người trực tiếp lên lầu ba, ngoài ý muốn tiến vào một thế giới mộng ảo màu tím.
Tổ hợp sô pha màu tím, thảm màu tím, chén trà màu
tím.. Đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ đều màu tím, ngay cả quần áo ở nhà trên
người Lâu Bộ Vũ cũng là cùng một màu, thoạt nhìn tựa như cô gái mới lớn.
Nhưng mà hấp dẫn ánh mắt Lam Vũ Kiến nhất, lại là thức
ăn và điểm tâm trên bàn trà.
“Thật rất xấu hổ, thức ăn đó vừa rồi tôi đã nếm một
chút, ủy khuất hai vị. Bất quá, tôi cam đoan mình cực kỳ khỏe mạnh.”
“Yên tâm, sức chống cự của anh và Vũ Đường rất mạnh.”
Lam Vũ Kiến cười đáp lại, anh hơi khen ngợi cá tính ngay thẳng của cô.
“Này…” nếm thử một miếng đồ ăn, vẻ mặt Lam Vũ Đường
kinh hỉ không hiểu, “Hương vị ‘Bất Ngữ lâu’.” Anh nhìn Lâu Bộ Vũ chằm chằm, hi
vọng cô cho anh một đáp án.
Cô bĩu môi, lộ ra vẻ không thể trả lời, “Bạn bè cùng
phòng trọ, mà tôi hứa với cô ấy không nói ra.”
“Khó trách em luôn biết rõ thời gian buôn bán của ‘Bất
Ngữ lâu’.” Vẻ mặt anh như hiểu ra.
Lam Vũ Kiến không nói lời gì nữa, bởi vì anh đang bận
rộn ăn, đồ ăn không nhiều lắm, không ăn nhanh chút, đợi lát nữa liền ăn không
được.
Lam Vũ Đường bị tướng ăn của anh họ làm cười, trên
ghẹo nói với Lâu Bộ Vũ: “Bộ Vũ, anh lo lắng sau này em sẽ bị anh ta quấy rầy,
chỉ sợ ‘Bất Ngữ Lâu’ phải bán thêm cho một người.”
“Chuyện này nói sau.” Lâu Bộ Vũ mang theo nụ cười mỏi
mệt nhàn nhạt, làm đồ ăn một đêm, cô không nhiều tinh thần đi trêu chọc người
khác.
“Vừa rồi nhìn thấy phía đối diện còn có một gian phòng
ngủ, là của ai?” Lam Vũ Đường vừa nếm trà, vừa nói chuyện phiếm.
Cô hé miệng cười, “Anh hai.”
“Vậy các ngươi có tranh chấp hay không?” Anh vô cùng
tò mò, hai người giống nhau như đúc, sinh sống ở cùng tầng lầu, sẽ có tình
huống gì?
“Vậy cũng không.” Lâu Bộ Vũ lắc đầu, miệng hơi cười,
hai người bọn họ căn bản là không ngồi cùng bàn, nếu như không cần thiết cũng
sẽ không thường lui tới, như vậy cũng sẽ không có quá nhiều tranh chấp.
“Thật thú vị.” Lam Vũ Đường cười nhẹ, chỉ cảm thấy thú
vị.
“Bộ Vũ, còn gì nữa không? Anh chưa no.” Lam Vũ Kiến
rốt cục cũng đã ngẩng đầu nói chuyện, bởi vì tất cả đồ ăn đã bị anh quét sạch.
“Anh, anh thật sự là…” Lam Vũ Đường không biết phải
nói gì, nếu không biết anh ta đã ăn cơm chiều, thật cho là anh ta đã đói bụng
đã ba ngày ba đêm! Sức ăn thật sự là đáng sợ.
“Bộ Vũ, có khách à?!” Thanh âm kinh ngạc truyền đến.
“Wow!” Trong phút chốc biểu tình của Lam Vũ Kiến dại
ra, cơ hồ không đóng miệng được, con ngươi khiếp sợ đảo quanh trên mặt hai
người.
Hai cái Lâu Bộ Vũ!
Mà Lam Vũ Đường cũng mang một vẻ mặt như có suy nghĩ
gì.
“Tôi là anh của cô ta, nhị thiếu gia Lâu gia, chúng
tôi là anh em sinh đôi.” Lâu Bộ Hiên giải thích.
Sau khi nhìn bàn đồ ăn sạch sẽ, trong mắt hiện lên
thất vọng, “Ăn xong rồi?” Anh còn tưởng rằng sẽ có thừa, xem ra vẫn đã tới chậm
một bước.
“Anh hai, anh đứng ở cửa làm gì? Mau vào đi!” Thanh âm
ríu rít vừa nghe cũng biết là Lâu Bộ Yên.
Thật là một thiên sứ thanh khiết xinh đẹp! Nhìn thấy
Lâu Bộ Yên, ánh mắt Lam Vũ Kiến bỗng sáng rỡ, trong mắt dâng lên ký hiệu hình
tim. Trên trời cúi thương, anh rốt cuộc tìm được thiên sứ trong cảm nhận của
mình rồi!
Tâm địa tốt sẽ có hồi báo tốt sao? Trăm ngàn chớ tin
câu chuyện ma quỷ này, cô chẳng qua hảo tâm m