
yêu mến, hơn nữa còn là một
người phụ nữ dữ. Bọn họ đều hoài nghi là anh ở buổi tối trăng đen gió mạnh uống
rất nhiều rượu, đến nỗi ý thức không rõ cùng vị phụ nữ hung dữ kia gạo nấu
thành cơm, sau đó Lam thánh nhân lòng trách nhiệm nặng lan tràn, vừa nhắm mắt,
mặc kệ đối phương là thần tiên ba đầu sáu tay hay là ác quỷ cực ác, tất cả đều
nhận, bởi vì trách nhiệm lớn hơn tất cả.
Nhưng sau khi bọn họ biết được sự thật…
“Không có?” Một người trong đám người kêu lên, mọi
người không thể tin trừng mắt.
“Không có lên giường, sao ngươi nhận tội?” Một người
trong đó mang biểu tình đầu anh xác định hỏng mất.
“Cái gì nhận tội? Tôi yêu cô ấy được không.” Phụ nữ
nhất định phải xinh đẹp không gì sánh được mới khiến cho người động tâm sao?
Thật xin lỗi, anh đối phụ nữ xinh đẹp xảy ra điện, chỉ bởi vì mình yêu đoá hoa
tường vi mang gai kia.
“Cô ấy lại không xinh đẹp.” Nhưng đầu tóc dài kia thật
sự bảo dưỡng không tồi. Lam lão nhìn ảnh chụp, trong lòng âm thầm tính toán,
nếu muốn lấy bí phương cống hiến cho bạn gái mọi người…, hắc. . .
“Dữ như vậy.” Phụ nữ đánh người hung dữ trong tấm ảnh
đúng là Lâu Bộ Vũ, bằng mạng tình báo của Lam gia, muốn biết vài tấm hình còn
đơn giản. Lam lão không dám khen tặng, không biết anh ba phát bệnh thần kinh
gì, ngàn chọn vạn chọn lại tuyển một phụ nữ hung dữ như vậy.
“Đôi mắt chứ sao.” Sáu người Lam gia trêu tức nói,
“Tựa như ba ba xem đậu xanh.”
Nghe vậy, lại là một trận cười vang.
“anh ba, ngày mai cũng là sinh nhật anh nha, muốn lễ
vật gì?” Lam Vũ Hằng – thứ hạng thứ bảy dùng sức vỗ vỗ vai anh trai, tỏ vẻ nhất
định sẽ đưa phần đại lễ.
“Đúng rồi, ngày mai là đại thọ ba mươi của lão Tam.”
Lúc này Lam Vũ Hàng mới nhớ lại có chuyện như vậy, xem anh chọn ngày nhiều như
vậy, lại chọn ở hôm sinh nhật lão Tam cử hành hôn lễ, tương lai khi kết hôn
tròn một năm có thể cùng nhau chúc mừng.
“Tặng cái gì thì tốt đây?”
“Đúng đó.”
“Phiền toái.”
Mọi người lâm vào trầm tư, đột nhiên ánh mắt xẹt qua
bức ảnh chụp phân tán kia, một đạo linh quang hiện lên.
“Phụ nữ.” Mọi người trăm miệng một lời nói ra lễ vật
không hẹn mà cùng nghĩ đến.
Lam Vũ Kiến không có ý tốt vỗ vỗ vai đường đệ, cười
đến ghê tởm một phen, “Xem tình hình em lâm vào đại quan ba mươi còn bị vây
trong cánh đồng hoang vu chưa khai phá, chúng ta quyết định đem Lâu Bộ Vũ tặng
cho em làm quà sinh nhật.”
“Đúng vậy, Lam gia chúng ta quân đầy đủ sức lực nhiều,
ngày mai toàn bộ kéo tới mời rượu.” Những tiểu mao đầu hai mươi lăm tuổi trở
xuống cuối cùng có thể có công dụng rồi, hơn nữa ngày mai khách đông, có thể
kích động nhiều hơn, thất tốt lợi dụng tài nguyên.
“Cô ấy không phải dâu phụ, sẽ không thay cô dâu chắn
rượu.” Lam Vũ Đường nhịn không được hắt nước lạnh bọn họ. Cái chủ ý này cũng
quá điên cuồng.
“Tha cũng phải tha, sợ cái gì, chẳng lẽ cô ấy trơ mắt
nhìn chị cả cùng em út bị người ta chuốc rượu?” Lam Vũ Hằng chắc chắc cô không
thế. Nghe nói Lâu nhị tiểu thư rất giữ gìn người trong nhà, thật ra có thể lợi
dụng điểm này.
“Các ngươi đã quên còn có anh của cô ta sao? Nghe nói
anh ta trời sinh tửu lượng cao.” Ngũ thiếu gia Lam gia cau mày nói.
“Thế thì không sợ, anh em sinh đôi Lâu gia từ nhỏ
chỉnh nhau đến lớn, anh ta nhất định vui với hỗ trợ.” Lục thiếu gia Lam gia
buồn cười nhướng mày, chưa từng gặp qua anh em song sinh yêu nội chiến như vậy.
“Dù sao cũng phải thông báo cho anh ta một tiếng.” Lam
Vũ Hằng nói.
Nhất thời, ánh mắt tụ tập đến trên người một người, có
hứng thú dạt dào, có không có ý tốt, còn có vui sướng khi người gặp họa… Tóm
lại, tất cả bảy người, sáu người còn lại đều nhận định anh tuổi ít nhất đi, ai
kêu anh không đầy hai mươi lăm tuổi lại gắng phải chen đến nơi này tham gia
tiệc rượu tạm biệt độc thân, bị hãm hại cũng không cửa lên án.
“Các anh bắt nạt em tuổi còn nhỏ.” Anh trừng mắt,
không thể tin được đám người kia thật sự lòng dạ độc ác như thế.
“Đúng vậy.” Không có người chột dạ. Làm anh cả người
ta trách nhiệm lớn, còn phải tiếp quản sự nghiệp gia tộc, cho nên bắt nạt em
trai út chính là hồi báo đúng lý hợp tình thường xuyên xảy ra.
“Em… Em… Em sợ tối.” Lam Vũ Hằng giả đáng thương,
không tiếc tự vạch trần vết sẹo.
“Không quan hệ, anh ở nhà khách, chúng ta đưa em qua.”
Lam Vũ Hàng âm hiểm cười.
Tuy nói căn cứ tập tục, song phương nam nữ trước hôn
lễ không thể gặp mặt, nhưng vì tránh cho phiền toái, mọi người Lâu gia vào hôm
nay vào nhà khách ở.
“Gọi điện thoại thì tốt rồi.” Lam Vũ Hằng còn đang
vùng vẫy giãy chết.
“Tự mình đi tỏ vẻ chúng ta thành ý mười phần.” Đánh
chết cũng không thể lộ ra bọn họ muốn dùng tuấn nam kế, ai kêu bộ dạng Lão Thất
hoàn toàn phù hợp thưởng thức của Lâu Bộ Hiên. Hơn nữa, muốn cho người ta bán
đứng đồng bào cốt nhục của mình, bọn họ cũng phải đối chiếu công việc mới có vẻ
có thành ý chứ?
Lam Vũ Hằng vẫn cho rằng bọn họ bụng dạ khó lường,
thấy ánh mắt trao đổi biến hoá kỳ lạ của các vị anh cả, khiến cho người không
rét mà run rồi, anh, anh không cần đi ! Làm không tốt sẽ chết không toàn thây.
Nhưng, cuối cùn