
cùng không an ổn, luôn luôn nghĩ
đến chuyện này, thật vất vả nhịn đến hừng đông, anh rốt cục hiểu biết “chơi”
trong miệng em gái là ý gì.
Chỉ thấy cô đưa lên tóc giả dài xinh đẹp, tây trang
trung tính vừa người, chưa cho anh mặc váy ngắn đã là vô cùng may mắn. Nhưng
bắt anh giả phụ nữ vẫn là thật quá mức, anh dầu gì cũng là đàn ông hàng thật
giá thật cơ mà.
“Không đi cũng được, tôi lập tức xuất ngoại, cho anh
mệt chết khiếp ở công ty Lâu thị.” Cô quẳng xuống lời ác.
“Ta đi.” Anh vội vã đáng thương gật đầu nhận lời, sau
đó mặc giáp ra trận đi trước bách hóa Lam thị câu dẫn đàn ông.
Khi người nhà họ Lâu nhìn thấy anh nam giả nữ đều sắp
cười ra, mà anh chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, cũng thề ở trong lòng khoản nợ
này anh nhất định sẽ đòi lại!
“Tiểu thư, ta họ Lâu, tìm Lam Tổng Giám đốc, xin hỏi
anh có ở đây không?” Đến phòng làm việc trên lầu bách hóa Lam thị, Lâu Bộ Hiên
cố gắng giả giọng đối tổng tiểu thư đài gãi tay chuẩn bị tư thế dung nhan, ý
định phá hư hình tượng người nào đó.
“Lam tiểu thư, xin ngài chờ một chút.” Sau khi tiểu
thư tổng đài gọi điện thoại nội bộ xin chỉ thị, cười nói với Lâu Bộ Hiên: “Tổng
Giám đốc mời Lâu tiểu thư lập tức lên lầu.” Tiểu thư tổng đài lặng lẽ phủi
xuống một thân nổi da gà. Ánh mắt Tổng Giám đốc thật sự có tăng mạnh, phụ nữ
này tướng mạo bình thường cũng thôi, còn làm ra vẻ như thế. . .
Đáp thang máy lên lầu, Lâu Bộ Hiên vặn eo lắc mông đến
phòng làm việc của Lam Vũ Đường. "Vũ đường.” Anh vừa vào cửa liền cho anh
một cái ôm nhiệt tình.
Lam Vũ Đường cũng không có cảm giác vui sướng, chỉ cảm
thấy một trận muốn ói, tình hình giống với tối hôm qua, nhưng rõ ràng là gương
mặt giống nhau, anh biết mình thích một người trong đó, vì sao chợt đột nhiên
cảm thấy hai người đều rất quái lạ?
“Sao anh không ra đón người ta?” Lâu Bộ Hiên hoàn toàn
tự biên tự diễn, cũng không sợ lòi, dù sao anh bất chấp giá nào.
“Anh bận việc.” Lúc này anh thà rằng chính mình không
có đáp ứng cùng cô ăn cơm trưa, có lẽ là tối hôm qua nóng lòng thoát khỏi cảm
giác không khoẻ Lâu Bộ Hiên gây cho mình, mới chịu đáp ứng lời mời của cô,
nhưng mà đây là cô lần đầu tiên chủ động mời anh.
“Reng…” một tiếng điện thoại vang lên.
“Tổng Giám đốc, Lâu tiên sinh muốn gặp ngài.” Thanh âm
ngọt ngào của thư ký truyền đến.
“Mau mời.” Lam Vũ Đường vội vàng đẩy Lâu Bộ Hiên vẫn
dính tới thân thể ra.
Giây lát, Lâu Bộ Hiên một đầu tóc ngắn gọn gàng, áo
vest kiểu tây trang xuất hiện ở trước mặt anh, dùng con ngươi mang nụ cười sáng
trong nhìn anh, làm anh không khỏi thở nhẹ, “Bộ Hiên…”
Anh lại cảm thấy hoang mang. Vì sao? Vì sao lúc này
anh đối Lâu Bộ Hiên trước mắt lại chết tiệt có cảm giác? Anh không phải thật sự
bệnh nguy kịch rồi? Vì sao mấy ngày nay vẫn sinh ra ảo giác, ngay cả mình đến
tột cùng thích đàn ông hay phụ nữ đều phân không rõ.
Hiệu quả thí nghiệm tương đối làm cô vừa lòng, vì thế
Lâu Bộ Vũ không chút nào tránh né lên trước khoác cánh tay Lam Vũ Đường, cười
nói: “Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.” Trước khi đi không quên ném cho anh hai nhà
mình một cái xem thường lớn. Anh có can đảm phá hư hình tượng của cô, trở về sẽ
tìm anh tính sổ!
Người có thân phận giống Lâu Hải Thần như vậy chịu vào
phòng bếp tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta không thể tin được, nhưng
mỗi khi Lâu Bộ Vũ hạ mình xuống bếp thì ngoài phòng bếp luôn đứng đầy người nhà
họ Lâu, cùng với khách bọn họ mời đến.
Liên tiếp từng mùi hương mê người của các món ăn xuyên
thấu qua cánh cửa khép hờ bay vào trong mũi mọi người, thấm vào ruột gan, côn
trùng thèm ăn trong bụng sớm rục rịch.
Kẻ có tiền như bọn họ đã ăn toàn bộ sơn hào hải vị
trên đời, nhưng mỗi khi Lâu gia tổ chức tiệc nhà thì tất cả mọi người đều dùng
bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để lấy được thiệp mời, là vì đến nhất định sẽ có lộc
ăn no, tiệc nhà của Lâu gia sắc, hương, vị, ý, hình dạng đều đủ, hơn nữa khiến
cho mồm miệng người ta lưu hương, dư vị là người ta không ngừng thèm thuồng
mãi, là do vị đầu bếp siêu cấp kia luôn khó để lộ tay nghề, bằng không bọn họ
rất muốn khai thác.
Chỉ thấy từng đĩa từng đĩa đồ ăn bưng ra ngoài, tổng
cộng ba mươi cái khay, trong đó ít ra có mười lăm khay cải trắng, còn có bảy
tám khay đậu hủ, còn lại là rau xanh, mầm đậu nửa này nửa nọ.
Giá của nguyên liệu nấu ăn rất rẻ, nhưng người nhà họ
Lâu và khách giống như đói bụng đã lâu, ăn cải trắng mà như đang ăn thịt.
Một đám người đông nghìn nghịt toàn bộ vây quanh ở bàn
tiệc lớn vùi đầu cắm cúi ăn, chỉ sợ nếu mở miệng nói chuyện sẽ bị ăn ít đi một
chút.
Chỉ là cải trắng bình thường lại có thể làm ra hơn
mười loại món ngon khẩu vị khác nhau, có thể nào không khiến người ta giật
mình.
Ở lầu ba, Lâu Bộ Vũ mệt mỏi ngả lung trên sô pha trong
phòng mình, chậm rãi uống trà, trên bàn nhỏ trước mặt bày mấy món thức ăn và
điểm tâm cảnh đẹp ý vui. Lao động không công từ trước đến nay không phải là
nguyên tắc của cô, cho nên cô đòi ba hai trăm vạn phí xuống bếp, bởi vì loại
nấu tiệc nhà này làm cô phản cảm nhất, cho nên cho dù là ba và con g