
ủa mẹ biến thành tâm thần không
yên?” Là thần thánh phương nào có thể đem Lâu Bộ Vũ không nhìn được tư vị sầu
kéo vào tòa thành tình yêu? Cô phải chào anh, để bày ra lòng biết ơn.
“Mẹ, con vô cùng ghét một người, anh ta luôn đến dây
dưa con, nhưng không thấy anh ta con lại nhớ, như vậy có phải rất mâu thuẫn hay
không?” Cô yêu kiều cau mặt nhăn mũi, vẻ mặt mờ mịt. Tên chán ghét kia, sao
luôn xuất hiện ở trước mắt phiền chết người, sao chỉ một chốc đã biến mất như
bốc hơi khỏi nhân gian, anh đến cùng có phải đang theo đuổi cô hay không? Phiền
chán gãi gãi đầu, cô tức giận căm phẫn đấm đấm giường.
“Không phải, cô gái ôm ấp tình cảm luôn ngây thơ,
thích một người vốn sẽ trở nên mâu thuẫn.” Con gái của bà đã trưởng thành! Lâu phu
nhân vui mừng cười.
“Nhưng con thật hung dữ, anh ta có thể bị con dọa chạy
hay không?” Lo âu là loại tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả hết được. Từ
xưa đến nay, đàn ông dường như đều ưa phụ nữ ôn nhu hiền thục.
Lâu phu nhân tươi cười càng sâu, khi nào gặp qua con
gái sợ cái gì, có thể thấy được lúc này đã thật sự yêu. "Sẽ không, anh ta
thấy con chính là bộ dáng này, yêu tự nhiên cũng là cái dạng này của con, nếu
sợ, cũng không yêu con.” Người đàn ông nào thật tinh mắt, đã chọn đúng bảo bối
nhà cô, cũng không phải nói hai con gái khác không tốt, nhưng đứa con gái dung
mạo thường thường này rất vừa lòng bà, tuy rằng cử chỉ của cô luôn luôn ngang
ngược, nhưng bà biết cô có một trái tim săn sóc thiện lương, nếu không cũng sẽ
không nguyện ý giả nam giúp xử lý công ty gia tộc trong nhà.
Lâu Bộ Vũ chần chờ, lẩm bẩm: “Con không tin anh ta yêu
con.” Tình yêu thật phiền phức, khiến cho người ta vui mừng cũng khiến cho
người ta lo, hơn nữa lúc đến một chút dấu hiệu cũng không có.
“Vậy tiếp tục thử.” Lâu phu nhân cười đến ý xấu, cực
kỳ giống vẻ mặt khi Lâu Bộ Vũ đùa dai.
“Uh.” Cô dùng sức gật đầu.
Tổng Giám đốc Lâu thị mỹ lệ đang cố gắng xét duyệt văn
kiện, mà Lâu thiếu gia trẻ tuổi anh tuấn – Lâu Bộ Vũ, thì đứng ở trước bàn mắt
cũng không chớp nhìn chị cả.
Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn xuống, cô cảm
thấy không thích hợp, không khỏi hai tay ôm ngực, quyến rũ nói : “Tổng Giám đốc
chị cả mỹ lệ điềm tĩnh của em, chị có tâm sự.” Cô khẳng định.
“Chị… Không có.” Lâu Bộ Sầu có chút bối rối cúi đầu
thấp hơn, muốn mượn việc xem duyệt văn kiện để che dấu tâm sự của mình.
“Không có?” Khóe miệng cô nguy hiểm giơ lên, “Sau khi
chị từ Đức trở về vẫn mất hồn mất vía, hơn nữa chị ở đâu ước chừng hơn một
tháng. Chị cả, không cần xem em như đứa ngốc, em đã thay chị giấu diếm mọi
người, nhưng em muốn biết đáp án.” Cô không cho phép có người thương tổn người
nhà họ Lâu.
“Bộ Vũ, chị…” Lâu Bộ Sầu ngẩng đầu, nhào vào trong
lòng em gái, nước mắt nhịn không được nữa cuồng chảy ra. Cô nhịn không được,
cũng không chịu nổi rồi, tâm sự đặt ở trong lòng quá nặng khiến cô không thở
nổi.
Lâu Bộ Vũ nhè nhẹ vỗ lưng chị, nghe cô đứt quãng kể
lại tình cảm lưu luyến cùng Lam Vũ Hàng.
“Anh không kết hôn, ta. . .” Lâu Bộ Sầu lòng rối như
tơ vò, mới mở miệng, nước mắt liền tuôn tràn dữ dội. Cô là phụ nữ truyền thống,
vẫn lấy hôn nhân là kết quả cuối cùng của mình, tuy nhiên cố tình cô lại yêu
một đàn ông xem kết hôn là việc không dám làm. Đây là trò đùa của ông trời sao?
“Tốt lắm, chị nghỉ ngơi trước đi, em đặt vé cho chị
đến Đại Bộ [tên
huyện ở Quảng Đông, TQ'> chơi hô hấp
không khí mới mẻ một chút.” Cô cường ngạnh làm an bài, trên mặt không mỉm cười
như bình thường, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.
“Bộ Vũ” Lâu Bộ Sầu hai mắt đẫm lệ nhìn cô.
“Tin tưởng em, chị cả.” Cô trầm giọng nói, “Tất cả đều
có em và anh hai, chỉ cần có chúng ta ở đây thì sẽ không để cho người ta bắt
nạt bất cứ người nhà họ Lâu nào.” Có đảm lược động người nhà cô, sẽ có đảm lược
thừa nhận hậu quả, hơn nữa đàn ông đến ao cô quấy nước xuân loạn thành một
đoạn, lại là em trai của Lam Vũ Hàng, tốt, cực kỳ tốt!
“Uh.” Lâu Bộ Sầu nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi sắp xếp cho chị cả đi du lịch và công việc
xong, Lâu Bộ Vũ lập tức về nhà tìm giúp đỡ.
“Phanh” một tiếng, cô đá văng phòng làm việc của anh
trai mình.
“Em hai, em làm cái gì?” Lâu Bộ Hiên xót xa nghiêm mặt
trừng mắt người không mời mà tự đến, còn có cánh cửa cần làm gấp lại kia. Hai
người bọn họ đều gọi nhau là “Hai”, bởi vì anh em sinh đôi Lâu gia đều tự nhận
đứng hàng thứ hai, đối với địa vị này không ai nhường ai.
Sắc mặt Lâu Bộ Vũ cũng không tốt nhìn, “Tôi muốn anh
theo tôi cùng đi ngả bài với đàn ông Lam gia.”
“Tại sao muốn tôi đi?” Lâu Bộ Hiên nhíu mày.
“Chị cả bị người từ bỏ, anh nói có nghiêm trọng
không?” Cô thật muốn xông lên phía trước xé xuống vẻ mặt việc không liên quan
đến mình của anh.
“Thật vậy chăng?” Sắc mặt Lâu Bộ Hiên càng thêm lạnh,
buông ra dụng cụ trong tay hé mắt hỏi.
“Loại việc này có thể nói lung tung sao?” Lâu Bộ Vũ
không kiên nhẫn rống ra. Anh rõ ràng là một thằng đàn ông, lại giống như một bà
mẹ ở nhà.
“Em hai, em không giống con gái chút nào.” Anh lại kết
luận, chịu thua lắc đầu thở dài. Cô t