
lắc đầu, anh lại có cảm giác sai lầm
là Bộ Hiên đang ngay bên cạnh, thật sự là kỳ quái.
Điện thoại trong đại sảnh Lâu gia lại vang lên một
lần, Hà quản gia vội vàng xông lại nghe điện thoại.
“Hà quản gia sao? Tôi là Lam Vũ Đường.” Đầu bên kia
điện thoại lại truyền đến thanh âm quen thuộc.
Hà quản gia ở trong lòng thở dài trước một hơi, mới
bất đắc dĩ nói: “Lam tiên sinh, nhị tiểu thư vẫn không có ở nhà.” Nhị tiểu thư
thật sự bận quá rồi, ai có thể bắt được cô đây.
“Lại không có nhà sao…” Giọng điệu chất vấn của Lam Vũ
Đường không dấu nỗi mất mát.
“Hi, Hà quản gia, con đã về.” Cửa đột nhiên truyền đến
tiếng nói thanh thúy của Lâu Bộ Vũ.
“Lam tiên sinh, nhị tiểu thư đã về.” Hà quản gia nhanh
chóng nói với điện thoại. Vị tiên sinh này thật là bám riết không tha, dạo gần
đây mỗi ngày đều gọi điện thoại tìm nhị tiểu thư.
“Hà quản gia, tìm con sao?” Lâu Bộ Vũ đi đến điện
thoại.
Hà quản gia vội vàng đem điện thoại giao cho cô,
“Đúng vậy, là Lam tiên sinh, mỗi ngày anh ta đều gọi điện thoại.” Bất luận một
vị đàn ông nào muốn theo đuổi nhị tiểu thư đều cần chúc phúc thật lớn, không
phải nói nhị tiểu thư không tốt, mà là cô thật sự rất không giống người thường.
Lâu Bộ Vũ bĩu môi, cố ý xem nhẹ vẻ mờ ám trên mặt Hà
quản gia, tiếp nhận phone: “Lam tiên sinh phải không?” Tên vương bát đản này,
ăn no, vốn đã quấn quít lấy cô khi giả nam trang, hiện tại lại quấn cô khi mặc
nữ trang, đáng tiếc Bộ Hiên đã ra nước ngoài công tác, bằng không kêu anh che.
“Là tôi, cô cũng thật khó tìm.” Vị Lâu nhị tiểu thư
này thật giống lời nói của em gái, xuất quỷ nhập thần rất khó tìm. Nhưng từ sau
khi gặp qua cô ở công ty bách hóa, anh thật sự kềm nén không được khát vọng
muốn gặp lại cô trong lòng.
Lâu Bộ Vũ nhìn trời đảo cặp mắt trắng dã, tức giận
nói: “Tìm tôi làm gì? Tôi lại không có làm việc, anh đợi anh của tôi trở về rồi
lại gọi điện thoại đến được không?” Cô quả thật hối hận muốn chết, vì sao không
cùng chị cả đi Đức bàn chuyện làm ăn, nếu không sao phải ở đây ứng phó với cái
kẹo da trâu này.
Ai! Từng bước sai, từng bước sai.
Lam Vũ Đường ở đầu bên kia mỉm cười, “Tôi tìm cô,
không liên quan đến chuyện làm ăn.” Xem ra tính tình của cô không được tốt,
động một chút là tức giận.
Lâu Bộ Vũ nhịn xuống xúc động rống người, nhẫn nại
phát cáu nói: “Có chuyện gì đáng giá Lam Tổng Giám đốc không ngại phiền toái
gọi điện thoại đến?” Quấy rầy tôi! Ba chữ sau cô ngậm trong miệng không nói ra.
“Tiểu thư, không cần hung dữ như vậy.” Hà quản gia
luôn luôn ở bên cạnh nghe lén nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Nhị tiểu
thư cũng thật là, khó được có đàn ông theo đuổi, vì sao luôn tỏ ra hung dữ? Còn
tiếp tục như vậy, thật sự sẽ không ai thèm lấy.
Lâu Bộ Vũ che ống nói, hướng Hà quản gia cười ngọt
ngào, “Làm ơn, Hà quản gia, mời đi làm việc, để mình con xử lý là được rồi.”
Hà quản gia yêu thương vươn tay nhéo nhéo gương mặt
nịnh nọt của cô, cười xoay người, “Có người theo đuổi thì phải nắm lấy nha.”
Lâu Bộ Vũ nghe vậy, thiếu chút nữa té xỉu. Có người
theo đuổi? Ai muốn theo đuổi ai đây? Bỗng dưng, cô hiểu hàm ý trong lời nói của
Hà quản gia, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khó nói lên lời lại xa lạ,
trong lòng hơi nhảy nhót lại mang một ít ngượng ngùng.
“Cũng không có chuyện gì” Lam Vũ Đường vô cùng cẩn
thận cách dùng từ của mình.
Người sắp bất tỉnh vừa nghe, lập tức rống lên, “Không
có việc gì? Anh ăn no rỗi việc sao!” Gọi điện thoại rất vui vẻ sao?
Lam Vũ Đường vội vàng dời điện thoại. Wow! Lâu nhị
tiểu thư này thật lớn giọng, muốn hại anh biến thành kẻ điếc sao? Gượng cười
lắc đầu, đưa tới gần phone, anh mở miệng lần nữa, “Tôi muốn mời cô ăn cơm.” Cô
chẳng lẽ không thể chờ anh nói xong rồi mới phát hỏa sao?
“Không rảnh!” Lâu Bộ Vũ tức giận cúp điện thoại, thở
phì phì chạy lên lầu. Cô bận rộn làm việc, làm gì còn thời gian ăn cơm. Tên anh
trai chết tiệt kia, nếu không ai thèm lấy cô, nhất định do anh làm hại.
Vào lúc sáng sớm không khí đặc biệt tươi mát và yên
tĩnh, Lâu Hải Thần im lặng ngồi ở phòng ăn xem báo sớm, thuận tiện chờ ba cô
con gái xuống lầu ăn cơm, huh, thiếu một người, bởi vì đứa con trai cổ quái vừa
về nước luôn luôn tránh ở bên trong tháp ngà không chịu dễ dàng hiện thân.
“Ba, chào buổi sáng.” Vẫn như bình thường, Lâu Bộ Vũ
trượt cầu thang xuống, động tác rất quen thuộc.
“Uh, mau ăn cơm.” Lâu Hải Thần thản nhiên nói, giả bộ
vô sự liếc nhìn tờ báo trong tay, trong lòng thì thầm nghĩ, sao lời dạo đầu
không có vẻ quá mức hay cố ý gì hết vậy?
“Bây giờ con phải đến công ty, giữa trưa sẽ không trở
về, buổi tối gặp lại.” Cô cười hì hì nói, không một chút đứng đắn, vui vẻ cầm
lấy dao nĩa chuẩn bị dùng bữa sáng.
Lâu Hải Thần ngẩng đầu nhìn cô một cái, thử hỏi: “Bộ
Vũ, gần đây tam công tử Lam thị qua lại rất thân với con sao?”
“Đều là anh em, có vấn đề gì?” Dừng động tác ăn cơm
lại, cô phòng bị nhìn về phía ba già. Kẻ già dối trá này lại muốn tính kế gì?
Lâu Hải Thần thầm than trong lòng, lại vùi đầu vào báo
chí. Quên đi, con cháu tự có phúc con cháu,