XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

h tiết, nhưng bây giờ cô làm không được, cho nên anh hãy tha thứ cho em phải rời khỏi anh.

Nước mắt từ trong hốc mắt Điềm Điềm chảy xuống, chảy qua khóe miệng đau đớn, rơi vào trong miệng, cô phát hiện nước mắt đắng, tựa như lòng của cô vậy.

"Dừng tay!" Mạnh Tử Long mở cửa ra, thấy một màn trước mắt, tâm co rút lại, đau đớn lan tràn trên mỗi một tế bào trong thân thể.

"Phanh!"

Máy ghi hình rơi trên mặt đất, Hạ Như Vân nhìn thấy Mạnh Tử Long đến, cô liền làm rơi máy ghi hình trên mặt đất, cả người cô hoàn toàn sửng sốt.

"Điềm Điềm ——" Mạnh Tử Long tiến lên giải quyết những người đàn ông đó.

Anh cởi áo xuống đắp lên người cô, nhìn trên mặt cô sưng lên, khóe miệng còn có cả vết máu, anh liền hận chính mình.

Nếu như anh kiên trì, đi trường học đón cô, như vậy mọi chuyện sẽ không như thế này.

"Long. . . . . . Anh đã đến rồi!" Điềm Điềm mở mắt ra nhìn thấy Mạnh Tử Long ôm mình, "Em biết anh nhất định sẽ cứu em, em biết mà!"

"Điềm Điềm, không sao rồi, anh đã tới, em không cần phải sợ." Anh ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, anh giống như đang bảo vệ thứ trân quý nhất trên đời.

"Anh! ——" Hạ Như Vân nhìn thấy Mạnh Tử Long liền muốn chạy trốn, nhưng cô ra tới cửa liền gặp anh mình Hạ Vũ.

Nhìn thấy em gái của mình, Hạ Vũ đã sáng tỏa mọi chuyện, anh cúi đầu liền thấy trong tay cô đang cầm băng ghi hình.

Cô phát hiện anh đang nhìn vào máy quay phim của cô, cô muốn giấu ra phía sau, nhưng đã bị anh bắt được.

"Anh ——".

"Như Vân, em điên rồi sao —— sao em lại làm ra chuyện như vậy ——" một cái tát rơi vào trên mặt Hạ Như Vân, sau đó anh đem máy quay phim đạp ở dưới chân, "Em còn muốn cầm vật này đi hại người? !"

Hạ Vũ không nghĩ tới người em gái anh yêu thương lại biến thành bộ dáng như thế này, anh vốn cho là cô ở nhà ăn chơi mấy ngày sẽ từ từ phai nhạt tình yêu với Mạnh Tử Long, nhưng anh thật không ngờ lương tâm của em gái anh đã bị che mờ, cô không còn là em gái mà anh đã từng yêu thương.

Hạ Như Vân đứng ở trước mặt Hạ Vũ, hai mắt thất thần, "Đây đều là các người làm hại, đều là người làm hại." Cô nhìn Hạ Vũ điên cuồng hét lên, giống như muốn trút giận những uất bản thân đã chịu.

Mạnh Tử Long kiểm tra thân thể của Điềm Điềm, hoàn hảo tất cả đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.

Mặc dù là như vậy tim anh cũng muốn rĩ máu, anh đã từng nói với mình sẽ không bao giờ để cho cô phải rơi lệ, nhưng mà bây giờ anh lại không làm được.

Anh thật sự rất hận mình, hận mình bảo vệ tốt cho cô.

Đột nhiên bụng cô bắt đầu đau đớn, "Long. . . . . . Bụng của em thật là đau."

Đau đớn bất thình lình làm cho cô cực kì khó chịu, cô cảm thấy bụng dưới như có ngàn cây kim châm vậy.

"Thế nào? Điềm Điềm, em sao vậy."

Điềm Điềm đau bụng khiến Mạnh Tử Long càng thêm rối rắm.

"Đau, bụng em rất đau.".

"Điềm Điềm, em ráng nhịn, chúng ta lập tức đi bệnh viện, không có chuyện gì, không có chuyện gì, em nhất định sẽ không có chuyện gì.

Mạnh Tử Long ôm Điềm Điềm, bởi vì đau đớn mà trên trán cô từng giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống, bụng cô càng ngày càng quặng đau, đau đớn lan tràn toàn thân cô.

"Long —— em rất đau!" Cả người cô run lên, cô chỉ có thể một lần lại một lần gọi lên tên của anh, có lẽ là có tác dụng vì mỗi lần cô kêu tên anh thì đau đớn lại giảm đi, làm cho lòng cô càng thêm ấm áp hơn.

"Điềm Điềm, thả lỏng, em nhất định sẽ không có việc gì, không có việc gì."

Bây giờ anh phải tỉnh táo lại, nếu như ngay cả anh cũng mất đi lí trí, thì thật sự anh cũng không biết chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo.

"Long. . . . . . Cô ấy sao rồi?" Hạ Vũ thấy Mạnh Tử Long ôm Điềm Điềm chạy ra thì anh sợ hết hồn.

"Cậu lái xe nhanh lên." Lúc anh đi ngang qua Hạ Như Vân anh đứng lại nhìn cô.

Hạ Như Vân sợ hãi lùi về phía sau, chuyện đã xãy ra rồi, cô biết mình nhất định sẽ lãnh hậu quả tàn khốc nhất.

Cô chỉ nghe anh mở miệng nói, "Nếu như Điềm Điềm xảy ra chuyện gì, tôi liền sẽ không bỏ qua cho cô." anh nhìn cô cực kì lạnh lùng.

Hạ Như Vân cảm thấy cả người run lên, muốn ngã về phía sau, hoàn hảo phía sau là vách tường, nếu không cô sẽ cực kì nhếch nhác.

Cô nhìn theo bóng lưng Mạnh Tử Long, trong lòng Hạ Như Vân tràn đầy sung sướng, cô hi vọng Điềm Điềm đau khổ, thế nhưng khi cô nhìn thấy Mạnh Tử Long vì Điềm Điềm mà đau đớn thì lòng cô dâng lên cảm giác đau xót.

Nếu như bạn thật sự yêu một người, thì bạn nên chúc cho người đó hạnh phúc.

Nhưng cô làm không được, cô ích kỷ cô không muốn cho người đó được hạnh phúc.

Tâm hồn mỗi người đều rất đẹp nhưng một khi nó đã bị vấy bẩn thì nó sẽ trở thành màu đen, khi đó con người sẽ mất đi bản tính thiện lương.

Cô lảo đảo đi theo sau, giầy cao gót giẫm lên ngón chân, nhưng cô không cảm giác được mình đang đau đớn.

"Long, mau. . . . . ." Hạ Vũ mở cửa xe ra.

Mạnh Tử Long đem Điềm Điềm thả vào phía sau xe, sau đó anh liền ngồi xuống.

"Cậu lái xe nhanh lên." Nhìn sắc mặt Điềm Điềm trở nên tái nhợt, lòng của anh tràn đầy sợ hãi.

Hạ Vũ nhìn em gái của mình khập khễnh đi ở phía sau, trong ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.

Bất kể cô có làm sai chuyện gì, thì cô cũng là em gái của anh,