
đều đó không bao giờ thay đổi được.
Hạ Vũ mặc dù trách cô, nhưng anh vẫn rất yêu cô, thương cô.
Bất kể cô đã làm sai chuyện gì, người làm anh này sẽ làm tròn trách nhiệm bảo về cô.
"Lái xe đi." .
Hiện tại anh chỉ hi vọng , Điềm Điềm không có chuyện gì, như vậy em gái anh sẽ được giảm nhẹ tội.
"Điềm Điềm, sao em lại chảy máu!" Mạnh Tử Long nhìn thấy dưới chổ nằm của cô đang chảy máu, máu không ngừng chảy ra từ hạ thể của cô.
Ý thức của cô dần mơ hồ, cô chỉ gắt gao ôm bụng của mình, cô không biết gì hết, cô cảm thấy mình cực kì đau đớn.
Bởi vì quần áo của cô điều bị xé rách, cho anh bao bọc cô lại bằng áo tây trang của mình.
Vóc người của cô rất nhỏ, tây trang của anh vừa vặn tới bắp đùi của cô.
"Lái xe nhanh một chút." Mạnh Tử Long cảm nhận được anh sắp điên rồi, hạ thân Điềm Điềm không ngừng chảy máu, rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì?
Xe một đường chạy tới bệnh viện.
"Bác sĩ ——" xe chưa dừng lại, Mạnh Tử Long đã ôm cô chạy vào bệnh viện.
"Tiên sinh, anh không được vào." Nhìn Điềm Điềm đi vào phòng phẩu thuật, Mạnh Tử Long nóng lòng muốn đi vào, liền bị hộ sĩ ngăn lại.
"Tiên sinh, làm phiền anh đi làm thủ tục."
Hiện tại đầu tóc Mạnh Tử Long rối bời, quần áo trên người anh đều có vết máu của Điềm Điềm.
"Để tôi đi!" Nhìn bộ dạng Mạnh Tử Long gấp gáp như vậy, Hạ Vũ rất đau lòng, dù cũng là em gái anh làm hại, người làm anh như anh phải giúp thôi.
"Xin anh đi theo tôi."
Hạ Vũ đi theo y tá, trước khi đi anh quay đầu lại nhìn Mạnh Tử Long, anh chỉ có thể nói tiếng xin lỗi mà thôi.
Nhưng bây giờ lời anh nói ra thì có ích lợi gì, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi hối hận cũng vô ích.
Mạnh Tử Long lảo đão ngồi xuống ghế trước cửa phòng mỗ, anh nhìn thấy đèn màu đỏ sáng lên, mọi cảm giác của anh hoàn toàn mất hết.
Nhìn phòng phẩu thuật đóng đóng mở mở, Mạnh Tử Long càng tự trách mình.
Cảm giác yêu một người hóa ra là như vậy, khi bạn biết người yêu của ban sắp rời khỏi bạn, bạn sẽ vô cùng bàng hoàng, cảm giác như thế giới sắp sụp đổ trước mặt bạn, thậm chí bạn nghĩ nếu người ấy thật sự đi rồi bạn nhất định sẽ đi cùng, bạn sẽ không muốn một mình bạn cô đơn sống trong cuộc đời này.
Nếu như có thể làm lại từ đầu, bạn thà rằng không gặp được người đó, không yêu người đó, bạn sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Hạ Vũ làm xong thủ tục, anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tử Long, bây giờ vô luận anh nói đều gì thì cũng là dư thừa, anh chỉ có thể lựa chọn im lặng đó là giải pháp tốt nhất.
Đèn phòng giải phẩu tắt đi, bác sĩ từ bên trong đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Nghe bác sĩ nói Mạnh Tử Long đứng lên, cả người lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững, "Là tôi, tôi là chồng của cô ấy, cô ấy thế nào rồi?" Anh nắm tay bác sĩ, đôi tay không ngừng run rẩy.
Anh không muốn nghe kết quả.
Bác sĩ nắm lấy bàn tay của anh, "Cậu không cần lo lắng, cô ấy không sao, chỉ là. . . . . . Em bé không giữ được thôi."
Em bé? Mạnh Tử Long sửng sốt, "Anh nói cái gì?" Cô ấy có con? Tại sao anh cũng không biết.
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực." Bác sĩ vỗ bả vai Mạnh Tử Long nghênh ngang rời đi.
Con? Anh còn chưa kịp trải qua cảm giác làm cha, mà đã phải chịu cảm giác mất đi con của mình, chỉ là Điềm Điềm cô ấy có biết mình mang thai hay không.
Nghe bác sĩ nói em bé đã không còn, Hạ Vũ sửng sốt, em gái của mình lại hại chết con của Mạnh Tử Long và Điềm Điềm, đây chính là nghiệp chướng mà.
Anh thấy Điềm Điềm được hộ sĩ đẩy ra từ phòng giải phẩu, gương mặt của cô tái nhợt nhưng cô ngủ rất bình an.
Chỉ cần cô không có việc gì là được rồi, con thì họ về sau vẫn còn cơ hội sinh được.
"Hiện tại thân thể bệnh nhân còn rất yếu, các anh không được làm ồn." Hộ sĩ nhìn Mạnh Tử Long dặn dò.
"Ừ." Cô ấy đã không sao rồi, trong lòng anh đã bớt lo lắng, anh nhìn hộ sĩ gật đầu.
Mạnh Tử Long ngồi trên giường bệnh của Điềm Điềm, nhìn nước biển từng giọt từng giọt chảy vào trong cơ thể cô.
Tâm tình anh rất phức tạp, nếu như Điềm Điềm biết mình có con, cô ấy nhất định rất thương tâm.
Anh nắm tay cô, ngồi ở bên cạnh cô, quan sát từng chi tiết nhỏ của cô.
Điềm Điềm, em có phải mơ thấy điều xấu phải không, cho nên ở trong giấc mơ em vẫn cau mày.
Ngón tay của cô hơi giật giật, sau đó cô mắt mở ra, đại khái là bởi vì nhắm mắt quá lâu nên cô nhất thời cô không thích ứng được với ánh sáng, cô nhắm mắt lại lần nữa sau đó chậm rãi mở ra.
Thấy rõ người trước mắt, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cô mới biết mình đang ở bệnh viện.
"Long ——" cô mở miệng nói chuyện, thanh âm khô khốc mang theo chất giọng khàn khàn.
"Điềm Điềm, em đã tỉnh!" Có thể nghe thấy được Mạnh Tử Long rất mệ mõi, giống như đã trải qua mấy thế kỉ vậy, "Em có thấy chổ nào không thoải mái hay không?"
Điềm Điềm muốn ngồi dậy, chỉ là toàn thân cô điều đau, "Không sao, em chỉ thấy toàn thân không có sức lực mà thôi."
"Vậy em còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra không?" Hiện tại anh muốn biết rốt cuộc Điềm Điềm có biết mình mang thai hay không.
"Nhớ, em nhớ được phía dưới của em chảy rất nhiều máu, ta em không có bị bệnh gì chứ?" Điềm Điềm nghĩ đến bụng mình đột nhiên đau đớn