Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 8.5.00/10/301 lượt.

hậc ——" Đao Ba Nam nhìn chăm chăm vào da thịt tuyết trắng của cô, và bộ ngực như ẩn như hiện, làm hắn phải nuốt nước miếng.

Hạ Như Vân đứng cách đó không xa, cầm máy quay phim đang quay lại hình ảnh này.

Mạnh Tử Long, tôi muốn nhìn xem người phụ nữ của anh bị cưỡng bức, tôi muốn cho toàn bộ mọi người đều biết đều này, xem anh còn có dũng khí muốn cô ấy nữa hay không.

Cô hại tôi biến thành bộ dáng như thế này, tôi sẽ từ trên người cô lấy lại gấp bội.

"Mè nheo cái gì, còn không mau động thủ." Hạ Như Vân đã không kịp chờ đợi xem Điềm Điềm ở dưới thân đàn ông hầu hạ như thế nào, Mạnh Tử Long, tôi cho anh xem người phụ nữ của anh dâm đãng như thế nào.

Nghe được giọng nói sau lưng, động tác của người đàn ông càng tăng nhanh.

Mới đầu bọn họ cũng không muốn nhận vụ này, vì bọn họ biết đây là người phụ nữ Mạnh Tử Long cầu hôn, khắp mọi nơi ai ai cũng đều biết, hơn nữa Mạnh Tử Long rất có năng lực, nếu như anh ta bắt được bảo đảm bọn họ sẽ chết không toàn thây.

Nhưng mà đứng trước một số tiền lớn, bọn họ nhất thời mềm lòng, nếu như bọn họ làm xong, nữa đời sau của bọn họ sẽ không cần lo lắng nữa, nói không chừng còn có thể rửa tay không làm nữa, bọn họ cầu cho nhiệm vụ lần này thành công chót lọt.

Dĩ nhiên bọn họ cũng muốn nếm thử một chút long phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn Phỉ Long có mùi vị như thế nào.

"Long —— anh đang ở đâu. . . . . . Cứu em —— mau tới cứu em. . . . . ." Quần áo Điềm Điềm đã bị cởi gần hết, chỉ lộ ra áo ngực màu hồng mê người.

"Thật đẹp!" Cho dù cách một lớp áo ngực bọn họ cũng có thể nhìn thấy được hai núm vú hồng hồng của cô.

"Cô hãy ngoan ngoãn để cho chúng ta yêu thương, và hãy xem kĩ thuật của chúng tôi có tốt bằng Mạnh Tử Long hay không."

Những lời nói bỉ ổi tràn ra từ miệng của hai người, Điềm Điềm cảm thấy bửa ăn sáng hôm nay của cô đều muốn nôn ra ngoài.

Quần dài của cô bị kéo xuống, lộ ra hai chân trắng nõn mê người, càng làm cho người ta mê hoặc.

Hai người đàn ông nhìn muốn chảy nước miếng, tầm mắt của họ chăm chú nhìn chằm chằm vào rừng rậm mê người của cô ở dưới quần lót.

"Long —— cứu em, mau tới cứu em ——"

Nếu như trong sạch của cô bị mất, cô cũng không muốn sống nữa.

Tay chân của cô không bị trói buộc, cô bắt đầu múa lung tung, cô muốn đẩy hai người đàn ông này ra.

——

Mạnh Tử Long nhận được điện thoại của Hạ Vũ liền đi tới nơi đó, trong lòng anh đang cầu mong Điềm Điềm đừng xảy ra chuyện gì.

Chỉ cần cô không sao, muốn anh trả giá như thế nào, anh cũng bằng lòng.

Người quan trọng nhất trên cuộc đời của anh chính là cô, so với anh sự tồn tại của cô càng quan trọng hơn, nếu như có thể, anh thà hi sinh chính mình, làm cho cô được bình yên sống qua ngày.

Xe chạy đến nơi đó anh liền nhìn thấy chiếc xe taxi, trên xe tìm được điện thoại của Điềm Điềm, nhưng anh lại không thấy cô đâu.

Lòng anh lập tức lo lắng, "Điềm Điềm —— em đang ở đâu? Điềm Điềm ——"

Anh nhìn vào khoảng không kêu khàn cả giọng.

Hạ Vũ chạy tới nhìn thấy Mạnh Tử Log giống như kẻ điên, quần áo xốc xếch nhìn về khoảng không hét lớn.

Anh vốn là một người chú trọng bề ngoài, nhìn anh vì Điềm Điềm mà lo lắng thành bộ dạng như vậy.

Hạ Vũ biết mình sai lầm rồi, anh bởi vì em gái của anh mà trách cứ Mạnh Tử Long, nhưng là hiện tại anh hiểu rồi, tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng không thể bởi vì Hạ Như Vân là em gái của anh mà bắt Mạnh Tử Long yêu nó.

"Long, cậu không nên gấp gáp, nhất định Điềm Điềm sẽ không có chuyện gì, cậu phải tỉnh táo lại."

"Có thật không? Cô ấy thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Mạnh Tử Long nắm cánh tay Hạ Vũ, nước mắt sắp rơi ra, hai mắt trống rỗng, mất đi tiêu cự.

"Ừ, cậu tĩnh táo lại đi."

"Long —— cứu em ——"

"Cậu nghe được không? Điềm Điềm đang kêu tôi, cô ấy đang kêu tôi!" Mạnh Tử Long đứng dậy, anh nghe được tiếng kêu cứu anh thật sự nghe được tiếng kêu cứu.

"Long. . . . . ." Hạ Vũ đuổi theo phía sau anh, anh không nghe được, anh không nghe được tiếng kêu của Điềm Điềm.

"Long —— cứu em ——"

Mạnh Tử Long nghe giọng nói của cô, càng ngày càng gần, trong lòng dấy lên tia hi vọng, Điềm Điềm, em không được có chuyện gì, ngàn vạn lần không được có chuyện gì, coi như em vì anh em nhất định phải không có chuyện gì.

——

Quần áo trên người cô bị lột sạch, Điềm Điềm lấy hai tay che ngực mình lại.

"Đáng chết, đem tay lấy ra."

Cho dù tay cô bị người làm đau, Điềm Điềm vẫn gắt gao che lại.

Chỉ là sức lực của phụ nữ thì làm sao bằng đàn ông, rất nhanh hai tay của cô bị lấy xuống.

"Nơi xinh đẹp như vậy phải để cho bọn tôi nhìn mới được chứ!"

Vừa nói hai tay của hai tên đàn ông kia đã bao trùm lên hai nhũ tiêm của cô, bắt đầu vuốt ve.

Điềm Điềm cắn chặt hàm răng, không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho dù cô đã cắn nát môi.

Đau đớn trên thể xác không đau đớn bằng tâm hồn của mình.

Tay của người đàn ông đó sắp đặt lên quần lót của cô, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, nơi tư mật của cô liền bại lộ ra không khí.

Trinh tiết đối với người đàn ông là rất quan trọng, nhưng đối với một người phụ nữ còn quan trọng hơn, cô nên vì người cô yêu mà giữ gìn trin