
cũng trở nên dồn dập.
Anh nghĩ thế giới này thật công bằng, không phải là của mình nhất định sẽ không phải là của mình, là của mình thì sẽ không thể nào tránh được.
"Có muốn anh tới đón em hay không?" Nhận được điện thoại của cô, anh cực kì kích động, thời điểm nhận được điện thoại của cô anh kích động đến nỗi xém đổ cà phên lên bàn.
Trước kia bất kể làm ăn có bao nhiêu khó khăn, anh đều sẽ giải quyết được hết, nhưng đối với cô anh không biết phải làm gì.
"Không cần, em tự mình đi được, em cũng không phải con nít, anh không cần sợ em lạc đường!" Cô vừa nói điện thoại với anh vừa đi ra khỏi trường học.
"Vậy em không được ngồi xe buýt có biết không?" Mạnh Tử Long nghĩ nha đầu này sẽ vì mấy đồng tiền lẽ mà ngồi xe buýt, tâm anh liền đau.
"Được, em biết rồi." Cô phát hiện Mạnh Tử Long rất rờm rà, anh luôn luôn xem cô như con nít, anh sợ cô không biết chăm sóc được mình.
"Như vậy đi, lát nữa em và anh gặp nhau ở cục dân chính."
"Ừ! Em. . . . . ." Mạnh Tử Long còn muốn nói cái gì nữa, nhưng anh đã nghe được tiếng tít tít từ đầu dây bên kia.
Tắt máy, anh cầm áo khoác tây trang, đi ra khỏi phòng làm việc, đi tới phòng thư kí dặn dò ‘tháng này mấy cô nói với phòng tài vụ mỗi người đều được thưởng’.
Xem ra tâm tình của anh rất tốt, nhưng họ lại không biết được giây kế tiếp anh vui hay là buồn? !
Đi ra khỏi trường học, cô kêu một chiếc taxi.
"Đi cục dân chính." Cô ngồi ở phía sau nói với tài xế.
Điềm Điềm có một thói quen, khi ngồi vào xe cô sẽ không ngồi ở ghế phụ, vì cô không thích ngồi chung với một người lạ, dù người đó chỉ là một tài xế.
Lái xe không trả lời cô..., tiếp tục cho xe chạy.
Điềm Điềm cũng không để ý, cô chỉ nhìn lên điện thoại, cô hi vọng không đến trễ.
Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt với cô và Mạnh Tử Long, qua hôm nay cô và anh sẽ được nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tuyên bố là vợ chồng hợp pháp.
Cô nghĩ qua hôm nay cô sẽ vì anh mà sinh con dưỡng cái, làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt!
Xe đi được nữa tiếng thì cô có điện thoại.
"Còn chưa tới sao?" Từ trường học đi taxi đến cục dân chính, chỉ mất nữa tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng đã qua nữa tiếng, anh vẫn không thấy cô, anh bắt đầu lo lắng.
"Vẫn còn ở trên xe, anh đã tới chưa?" Điềm Điềm nhìn ra ngoài, thế nhưng cô phát hiện đây không phải là đường đi tới cục dân chính, "Tài xế, anh có phải đi lộn đường hay không?".
"Điềm Điềm, sao vậy?" Mạnh Tử Long ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói của cô.
"Giống như sai đường rồi!" Cô lầm bầm, vừa nói với tài xế, "Tài xế, anh đi nhầm đường rồi, cục dân chính ở bên kia."
Cô nhìn thấy tài xế đeo kính râm, cô không nhìn thấy được thái độ của người ta, thậm chí cô nhìn thấy bên má người đó có một vết sẹo.
Hắn không có để ý cô, Điềm Điềm bắt đầu lo lắng, "Này, anh thả tôi xuống đi, anh không biết đường làm sao mà đi."
Đột nhiên xe gia tốc, Điềm Điềm thiếu chút nữa cả người đụng về phía sau.
"Điềm Điềm, đã xảy ra chuyện gì?" Điện thoại không có cắt đứt, Mạnh Tử Long nghe được giọng nói khẩn trương của cô, trái tim của anh bắt đầu lơ lững theo.
Ý thức được tình hình nghiêm trọng, trước kia cô coi TV cũng từng gặp qua, chẳng lẽ hắn muốn cướp giật?
"Anh cần tiền, tôi đưa anh tiền, van cầu anh thả tôi xuống đi." Điềm Điềm nói với người lái xe, nhưng cô không nghe được tiếng hắn trả lời, ngược lại người lái xe lái càng ngày càng nhanh.
Điềm Điềm thấy cả người như muốn bay ra ngoài.
Cô hoảng hốt mở cửa xe ra, nhưng cửa xe đã bị khóa, cô kéo không ra.
"Điềm Điềm —— em có nghe anh nói không, Điềm Điềm ——" anh ý thức được cô đang gặp nguy hiểm, anh càng phải làm cho cô tỉnh táo lại.
Điềm Điềm sớm đã sắp điên, cô căn bản không để ý tới lời anh nói trong điện thoại.
Cô chỉ liều mạng vỗ sổ xe, hi vọng có người phát hiện ra sự khác thường của cô.
Dọc theo đường đi nhà cửa càng ngày càng thưa thớt, người cũng dần ít đi, cô biết đây là ngoại ô rồi.
"Cứu mạng a —— cứu mạng ——" cô bắt đầu kêu to.
Tài xế nãy giờ im lặng, đột nhiên mở miệng, "Coi như cô la rách cổ họng cũng không có ai tới cứu cô đâu.".
Cô thật sự quá sợ hãi nên cả người co rút vào trong góc.
"Long —— cứu em, anh mau đến đây cứu em." Cô ý thức được mình đang mở điện thoại, Điềm Điềm la lớn để cho Mạnh Tử Long ở đầu dây bên kia có thể nghe được.
"Điềm Điềm, bây giờ em ở nơi nào? Không cần phải sợ, nói cho anh biết em ở đâu?"
"Em. . . . . . Em không biết, ở đây không có gì cả, toàn là rừng cây thôi." Cô bắt đầu khóc thút thít, giọng nói mang theo ngẹn ngào.
Cô muốn tìm xem có manh mối gì không, thì đột nhiên xe ngừng lại, sau đó có một người đàn ông liền kéo cô ra khỏi xe.
"Long —— cứu em ——"
Điện thoại di động rơi trong xe, đầu dây bên kia điện thoại liền trở nên yên tĩnh, tay cầm điện thoại của Mạnh Tử Long bắt đầu run rẩy.
"Các người buông tôi ra —— buông tôi ra ——" hai tay của cô bị hai người đàn ông kéo đi, cô chỉ có thể liều mạng đá hai chân.
Nhưng cơ thể của cô gầy yếu không thể nào tác động được hai người bên cạnh.
Điềm Điềm ý thức được cô đang đi tới một ngôi nhà đang bỏ hoang, cô biết mình đã bị bắt