Duck hunt
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

, phía dưới liền không được thoải mái.

Mạnh Tử Long hoảng hốt, "Không sau, bác sĩ nói em không có gì đáng lo, chỉ cần bồi dưỡng và nghĩ ngơi thật tốt là được rồi."

Xem ra Điềm Điềm không biết cô ấy mang thai, nếu như vậy anh sẽ không nói cho cô biết, anh không muốn cô thương tâm.

Nếu cô không biết, vậy anh sẽ đem bí mật này chôn giấu vĩnh viễn.

"Nha." Không có việc gì là tốt, Cô sợ mình bị bệnh nặng gì, làm liên lụy đến Mạnh Tử Long.

"Em có đói bụng hay không?" Bây giờ trời đã tối rồi, từ trưa đến giờ cô chưa ăn cái gì, cô chắc chắn đói bụng rồi.

Điềm Điềm cười, bụng của cô đã đói rồi, "Ừ!" Cô nghiêm túc gật đầu.

"Vậy em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài mua đồ ăn."

"Ừ."

Mạnh Tử Long đi ra ngoài vừa lúc thấy Hạ Vũ đang tựa vào tường, anh kéo tay cậu qua một bên nói, "Chuyện của Điềm Điềm tôi hi vọng cậu không được nói với cô ấy, còn có em gái của cậu, tôi hi vọng cậu có thể cho tôi một cái công đạo."

Nếu như anh không nể tình cậu và anh làm anh em nhiều năm, anh sẽ không dể dàng bỏ qua cho Hạ Như Vân như vậy.

"Tôi sẽ cho cậu một lời giải thích rõ ràng.".

Điềm Điềm đặt tay lên bụng của mình, cô không biết mình bị gì, trực giác nói cho cô biết trong bụng cô dường như thiếu một cái gì đó.

"Em đang suy nghĩ gì đấy?" Mạnh Tử Long mua xong đồ ăn đẩy cửa đi vào, anh liền thấy bộ dáng thất thần của Điềm Điềm.

"Em cũng không biết, Em cải giác nơi này dường như thiếu cái gì đó." Cô lại sờ sờ bụng của mình.

Nhìn động tác của cô, anh lại càng thêm đau lòng, "Em không nên suy nghĩ nhiều, em ăn đi, ăn rồi sẽ không còn trống nữa."

Anh sợ Điềm Điềm sẽ phát hiện ra.

"Oa! Thứ gì vậy? Thơm quá đi!" Điềm Điềm hít mũi một cái, cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, trong bụng cô liền kêu vang.

"Nhìn bộ dáng tham ăn của em kìa!" Mạnh Tử Long đem cháo mở ra, "Là cháo thịt bằm em thích ăn nhất.".

"Anh nhanh lên một chút, nó rất thơm nha!" Vừa nói Điềm Điềm vừa há miệng, chờ Mạnh Tử Long đưa thức ăn vào miệng của cô.

Hiện tại cô là bệnh nhân, đương nhiên cô sẽ được hưởng thụ cảm giác được người khác hầu hạ.

Anh rất ít khi thấy cô làm nũng, Mạnh Tử Long được sai bảo mà trở nên vui vẽ, chỉ cần cô muốn anh sẽ không từ chối.

Đại khái là bởi vì tâm tình của cô tốt, nên hôm nay cô ăn gì cũng muốn ngon hơn ngày thường.

"Ngon quá đi, em còn muốn!" Cô hé miệng ra chờ Mạnh Tử Long hầu hạ.

Điềm Điềm khẩu vị không tệchỉ trong chốc lát sau ột bát cháo lớn liền đi vào bụng của cô.

"Nấc. . . . . . !" Điềm Điềm hạnh phúc ợ lên, "Em ăn no rồi, thật đã quá đi." Bụng không còn đói nữa, tinh thần của cô cũng tốt hơn.

"Anh có phải rất đói hay không?" Điềm Điềm thấy Mạnh Tử Long đang ngơ ngác nhìn mình, trong tay anh còn cầm chén cháo.

Anh chắc chắn là từ trưa tới giờ còn chưa có ăn cơm!

"Nha." Thần trí Mạnh Tử Long đã trở lại, "Thật sự anh cũng có chút đói." Anh cầm lên cái chén bắt đầu ăn.

"Hôm nay cháo rất ngon."

Thật ra anh đang suy nghĩ có nên nói cho cô biết về chuyện đứa nhỏ hay không, nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn nên tiếp tục giấu cô, cho dù về sau cô có trách anh, anh cũng không hi vọng cô sẽ thương tâm.

Nhìn Mạnh Tử Long ăn như một đứa trẻ, Điềm Điềm cười ra tiếng, lấy tay đụng vào miệng của anh.

"Ừ?" Thấy động tác của cô, anh hỏi.

"Miệng ăn dính cháo!"

"A, ha ha!" Mạnh Tử Long nâng lên khóe miệng cười, trong mắt anh tràn đầy nhu tình.

Điềm Điềm không có gì đáng ngại, cô ở trong bệnh viện vài ngày liền xuất viện, mấy ngày nay cô ở bệnh viện đều do Mạnh Tử Long ép buộc.

Chuyện này anh không nói cho cha mẹ anh biết, cô cũng không có nói cho cha mẹ cô biết, giữa hai người có một sự ăn ý lẫn nhau.

Dĩ nhiên người đầu sỏ gây nên chuyện này là Hạ Như Vân đã bị trừng phạt.

Tình yêu để cho cô mất đi lý trí, tinh thần trở nên mơ hồ, cô luôn ngơ ngác ngồi một mình trên sofa phòng khách nhìn màn ảnh ti vi kêu tên Mạnh Tử Long, mặc dù trên TV đã tối đen.

Nhìn em gái yêu quý của anh biến thành bộ dang như thế này, Hạ Vũ rất đau lòng, nhưng anh vẫn quyết định đưa cô vào bệnh viện, hi vọng cô có thể sớm ngày hồi phục.

Ngày nào đó, Mạnh Tử Long dắt tay Điềm Điềm đi vào cục dân chính.

Bởi vì khẩn trương mà bàn tay của anh ướt đẫm mồ hôi, làm ướt lòng bàn tay của cô.

Thật ra cô cũng cực kì khẩn trương, cô chờ đợi thời khắc này đã lâu, cô muốn cùng anh nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.

Mạnh Tử Long cúi đầu nhìn Điềm Điềm, "Điềm Điềm, em chuẩn bị xong chưa?" Nhịp tim của anh đập nhanh hơn so với bình thường.

"Ừ." Nhìn anh, cô gật đầu.

Bắt đầu từ hôm nay cô và anh sẽ được ở bên nhau suốt kiếp này.

Hai người nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào cục dân chính.

Tay cầm bút của anh run lên, kí tên của mình vào tờ giấy đăng kí.

Điềm Điềm nhìn chằm chằm tờ giấy mình sắp kí tên, lòng bàn tay của cô đã sớm ướt đẫm.

Mạnh Tử Long nhìn cô chậm chạp không chịu kí tên, anh bắt đầu khẩn trương, cô không phải hối hận đi!

Hít một hơi thật sâu, cô cầm cây bút kí tên mình vào, vừa dùng lực, tên của cô liền nằm ở trên đó.

"Chúc mừng hai vị đã trở thành vợ chồng hợp pháp trên luật pháp." Người nhân đó viên nói.

"Cám ơn!" Hai người đứng lên