
, Điềm Điềm mệt đến mức không muốn mở mắt ra, nhưng là trên người cô mồ hôi đang tuôn rơi, hạ thể dính dính cô cảm thấy cực kì không thoải mái.
Hôm nay cũng không giống như mọi ngày, chất long ở hạ thể chảy ra nhiều hơn, Cô đoán chừng cả chiếc giường cũng trở nên ướt át.
"Em muốn tắm." Mặt của cô dính vào lồng ngực anh, mồ hôi của anh đang dính vào gò má của cô.
"Ừ." Mạnh Tử Long đứng gật ôm Điềm Điềm vào phòng tắm.
Bình thường khi cô hoan ái xong cô sẽ đi tắm, nhưng hôm nay cô cảm thấy cả người rất mệt mỏi, ngay cả giơ tay lên cũng mệt mỏi nữa huống chi là xuống giường.
Mạnh Tử Long nhẹ nhàng ôm cô đặt vào trong bồn tắm, mở nước nóng ra, sau đó chính mình cũng bước vào, anh để cho cô nằm thoải mái trong lòng ngực của mình.
Dòng nước ấm áp chảy qua thân thể, làm cho cô cảm thấy cực kì thoải mái, toàn thân cũng giảm bớt đau đớn.
Nhưng cô cũng không mở mắt ra, cô ngâm mình trong nước ấm áp, tựa vào ngực anh, cô từ từ tiến vào mộng đẹp.
Mạnh Tử Long một tay ôm thân thể của cô, tay còn lại giúp cô tĩ mĩ lau chùi thân thể.
Nhìn da thịt trắng nõn của cô hiện đầy ấn kí anh để lại, trên môi anh nở nụ cười, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng tắm làm lộ ra một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Khi bàn tay của anh đụng vào hạ thể của cô, cả người anh nóng ran lên, anh vĩnh viễn vẫn không nếm đủ.
Anh hôn lên trán của cô, ôm lấy cô, tỉ mỉ giúp cô lau khô những giọt nước đọng lại trên người, đem áo ngủ mềm mại bận lên người cô, ôm cô vào lòng ngực của chính mình.
Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, nó có thể là một ánh mắt, có thể là một động tác, chỉ cần ngươi quan sát tỉ mỉ, hạnh phúc luôn luôn ở quanh chúng ta.
Tại biệt thự Hạ gia, Hạ Như Vân ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh lầu một.
Trên tay cô cầm một tờ báo, tiêu đề trên tờ báo cực lớn, cực hấp dẫn ‘ tài phú Mạnh Tử Long đính hôn ’, phía dưới tiêu đề tờ báo là hình ảnh hai người đang hạnh phúc ngọt ngào.
Bởi vì dùng sức quá nhiều, những đốt ngón tay của cô nỗi lên, móng tay bấm vào da thịt của mình, tâm cô đã chết lặng, cô không thấy đau đớn chút nào cả.
"Như Vân, em đang làm gì vậy?" Hạ Vũ từ quầy rượu trở lại phòng khách thấy đèm vẫn còn đang sáng, anh thấy em gái anh đang ngồi trên ghế sa lon, tay cầm tờ báo, trên mặt tản ra hơi thở lạnh lùng.
Cô không có trả lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay lại, tầm mắt cô nhìn chăm chú vào hình ảnh Mạnh Tử Long đang nở nụ cười, con ngươi cô co rút lại, tròng mắt đen sâu thẩm, như xuyên thấu qua nội tâm của cô.
"Em đang xem cái gì?" Hạ Vũ tiến lên đoạt lấy tờ báo trong tay cô, khi anh thấy qua tiêu đề của tờ báo thì anh đã hiểu rõ tất cả.
"Anh đem tờ báo trả lại cho em." Hạ Như Vân đứng lên nhìn Hạ Vũ rống giận, tay cô duỗi ra muốn cướp đoạt tờ báo.
"Như Vân, em nhìn xem bộ dáng bây giờ của em giống cái gì." Anh vứt bỏ tờ báo trong tay, đôi tay bắt lấy bả vai của em gái, "Em vì một người đàn ông không thương em, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, em tỉnh lại có được hay không, Mạnh Tử Long cậu ta đã đính hôn rồi."
Nhìn em gái của mình đau khổ như vậy người làm anh như anh thật thương tâm, anh vẫn nghĩ em gái của anh chỉ là tâm hồn của một thiếu nữ ngây thơ, anh không ngờ em gái của anh lại yêu cậu ấy sâu sắc như vậy.
Hạ Như Vân nhìn Hạ Vũ lắc lắc bả vai của mình, cô không có một tia phản kháng, linh hồn của cô đã chết rồi.
"Như Vân, em nhìn anh đi, em nhìn anh đi, em không cần phải hành hạ chính mình có được hay không?" Anh lắc lắc bả vai của cô, như muốn đem cô dao động cho tỉnh lại, "Người em gái vui vẽ, ngây thơ, trong sáng của anh đâu rồi? ?"
Mặc cho bả vai truyền đến từng trận đau đớn, Hạ Như Vân tóc tai rối bời, cặp mắt tan rã, cô cúi đầu nhìn sàn nhà, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như người đứng ở đây chỉ là một thể xác vô hồn.
"Ai. . . . . . !" Hạ Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối với người em gái này anh không có biện pháp nào nữa, khuyên anh cũng đã khuyên rồi, cô đã yêu quá sâu đậm rồi, anh cũng không có biện pháp nào nữa.
Hạ Vũ đi lên lầu, Hạ Như Vân vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hai mắt trống rỗng vô hồn, qua một lúc lâu, cô từ từ ngồi xuống trên ghế sofa.
———
Tại biệt thự Mạnh gia, Điềm Điềm đang nằm trên giường xem ti vi, mà Mạnh Tử Long cũng nằm ở bên cạnh cô, chỉ là anh không có xem ti vi, mà là cầm laptop ở bên cạnh làm việc, mấy ngày hôm nay dường như anh rất bận rộn, cơ hồ mỗi buổi tối đều ở nhà làm thêm giờ, có khi Điềm Điềm ngủ thiếp đi, anh vẫn còn chưa ngủ.
"Ha ha. . . . . . Anh xem anh xem. . . . . . Người nọ thật buồn cười." Điềm Điềm xem Tv vào thời điểm hưng phấn cô đều lôi kéo cánh tay anh nói.
Cô không nghe được người bên cạnh lên tiếng, cô xoay đầu lại thì thấy anh đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, Điềm Điềm lập tức thu lại nụ cười trên mặt, "Ngượng ngùng a, làm ồn đến anh rồi." Cô cầm điều khiển ti vi lên tắt ti vi, liền chuẩn bị nằm xuống ngủ.
Công việc của anh khổ cực như vậy, nhưng cô không biết cách chăm sóc anh.
"Sau đó ——" Anh kéo thân thể Điềm Điềm đang nằm xuống ngồi dậy.
"Thế nào?" Điềm Điềm chống khủy tay xuống nệm nhìn anh, chẳng qu