Old school Swatch Watches
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

a là cô làm ồn đến công việc của anh thôi mà, anh không cần phải dùng ánh mắt nghiêm túc nhưu vậy nhìn cô.

"Ngày mai chúng ta đi đăng kí."

"À? ——" Điềm Điềm giật mình, khuỷu tay của cô đang chống đở cơ thể liền buông lỏng ra, cả người cô ngã xuống giường, hoàn hảo là ở trên giường, bằng không mông nhất định sẽ rất đau.

Lần nữa cô dùng khuỷu tay chống đỡ tốt thân thể chính mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đi đăng kí sao?" Cô hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, đang êm đẹp làm sao anh lại nói đến chuyện này.

"Ừ!" Nhìn ngọt vẻ mặt kinh ngạc mạnh tử long cũng không phải chấp nhận.

"Em ngày mai có tiết ——" nghĩ đến hai người sắp được luật pháp công nhận là vợ chồng, Điềm Điềm vẫn không xác định được.

Phụ nữ luôn luôn nhạy cảm như vậy, biết rõ mình rất thích người đàn ông này, nhưng vẫn có rất nhiều việc để băn khoăn, mặc dù rất nhiều chuyện chỉ là họ suy nghĩ nhiều mà thôi, nhưng họ vẫn không nhịn được suy tính.

"Vậy em tìm người đi học giùm." Anh nói như chuyện đó không thành vấn đề, giống như ngày mai đi đăng kí là chuyện đã định rồi.

"Nhưng là. . . . . . Em không muốn bỏ rơi khóa học." Điềm Điềm cũng không biết mình thế nào, cô sợ, cô muốn tìm một lý do để từ chối.

"Vậy anh phái người đi học thay em thì thế nào, sau đó gọi người đó đem nội dung pho to ra."

Điềm Điềm sửng sốt, cô giống như không có đường lui, tất cả mọi chuyện giống như anh đều nắm trong lòng bàn tay vậy, mà cô chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn phục tùng? !

——"Em không có hộ khẩu." Điềm Điềm đắc ý nghĩ ra được lsi do, cô tin chắc anh sẽ không phản bác lại được, không có hộ khẩu thì không thể đăng kí, đây là chuyện mọi người đều biết.

"Điềm Điềm. . . . . . Em không muốn gả cho anh sao?" Đôi tay Mạnh Tử Long ôm thân thể của cô, mặt từ từ ép xuống.

"Em. . . . . . Em không có, em chỉ là . . . . . Em chỉ là không muốn đăng kí sớm như vậy."

"Điềm Điềm —— chẳng lẽ em không phải biết hàng hóa bán đi sẽ không trả lại hay sao? Em đã là người của anh rồi, chẳng lẽ em còn có ý tưởng khác? Ừ ——?" Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của anh đều phả lên trên mặt cô, làm cho cảm thấy ngứa ngấy.

Cô đưa tay ra gãi gãi gò má của mình, "Em. . . . . ."

"A, đúng rồi, Điềm Điềm, anh quên nói cho em biết, coi như không có hộ khẩu thì chúng ta vẫn có thể đăng kí."

"À? Tại sao?" Lời của Mạnh Tử Long nói làm cho cô cảm thấy cực kì kinh ngạc, cô cho tới bây giờ chưa nghe qua không có hộ khẩu cũng có thể đăng kí kết hôn được.

"Anh còn chưa nói hết đâu, coi như em không có hộ khẩu, anh cũng có biện pháp để cho em và anh đăng kí, huống chi anh có hộ khẩu là được!"

Chỉ thấy Mạnh Tử Long từ trên người cô bò dậy, anh đưa tay mở ra ngăn kéo trên hộc tủ, từ bên trong lấy ra một quyển sổ màu hồng, "Em xem đây là cái gì?"

Điềm Điềm nhìn thấy trên mặt có hai chữ thật to —— hộ khẩu.

"Làm sao có thể? Anh cho em xem." Điềm Điềm nhớ rõ hộ khẩu nhà cô vẫn còn đang ở nhà, làm sao có thể ở trên tay của anh được.

Lúc này Mạnh Tử Long ngược lại rất là hào phóng, trực tiếp đưa cho cô, anh nhìn vẽ mặt kinh ngạc của cô.

Điềm Điềm mở hộ khẩu ra, khi nhìn thấy tên ở phía trên cô sợ ngây người, trời ạ, vật trọng yếu như vậy làm sao lại ở nơi này.

"Nó tại sao lại ở đây?" Điềm Điềm nắm hộ khẩu trong tay, hai tay không nhịn được run rẩy.

"È hèm, chính là nó tự chạy tới."

"Anh. . . . . ." Cô thật sự muốn phun một bãi nước miếng dìm chết anh.

"A, anh ngày hôm qua đi lấy về ." Mạnh Tử Long buông tay ra, làm nhưu một bộ dáng tiểu nhân đắc ý.

"Làm sao anh đi vào đươc?" Điềm Điềm nhớ rõ cửa nhà cô đã khóa rồi mà, "Anh không phải cho người nạy cửa nhà em đó chứ?" Cô nhìn xem dáng vẻ của anh, anh giống như là làm như vậy.

"Không cần phức tạp như vậy, tìm thợ mở khóa cửa là tốt rồi, a, Còn nữa..., thuận tiện anh đổi khóa cửa luôn rồi."

"Anh. . . . . ." Điềm Điềm tức giận, xem ra ngày mai cô nhất định phải cùng anh đi đăng kí rồi.

"Tốt lắm, bà xã, vui vẻ lên chút đi, chẳng lẽ gả cho anh làm em không vui sao?"

Có thể gả cho người mình yêu là chuyện hạnh phúc cở nào, nhưng thật lòng mà nói cô còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt để đối mặt.

"Em. . . . . . Em chỉ không biết em có thể trở thành một người vợ tốt hay không." Điềm Điềm tựa vào trong ngực anh.

"Điềm Điềm, em bây giờ đã là một người vợ tốt rồi, em phải có lòng tinh với mình." Anh cầm lấy loạn tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cô.

"Ừ!" Điềm Điềm nghiêm túc gật đầu, cô quyết định không muốn rối rắm với vấn đề này nữa.

"Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi đăng kí." Mạnh Tử Long có chút gấp gáp.

"Nhưng là. . . . . . Em còn muốn đi học, em buổi chiều không có lớp, buổi chiều chúng ta đi có được hay không?" Cô đã quyết đinh đăng kí rồi, vậy cũng không cần phải gấp gáp nhưu vậy nữa.

Mạnh Tử Long không vui, anh sợ Điềm Điềm lại đổi ý.

Nhìn dáng vẻ không vui của anh, Điềm Điềm chỉ có thể giở trò —— làm nũng, "Long, anh đáp ứng em đi, có được hay không? ! Có được hay không? !"

Điềm Điềm làm nũng làm cho cả người anh mềm nhũng ra.

"Vậy ngày mai em tan lớp em gọi điện cho anh, anh đến đón em."

"Không cần, học xon