
à trả thù, cho nên em mới
tức giận, đau lòng rời đi?"
Ngải Hiểu Giai trầm mặc coi như là trả lời lời anh .
"Vậy em biết sao? Sau đó anh còn chưa nói xong, hơn nữa anh từ đầu tới
đuôi đều không phải giống như lời nói." Đoạn Tuấn Hiền muốn để cho cô tỉnh
táo một chút.
"Anh trả lời như vậy, là bởi vì Hàn Na nói gây tổn thương cho em, anh nghĩ
muốn bảo vệ em, mới có thể nói ra lời trả thù như vậy, nói xong anh liền hối hận,
sau đó anh liền giải thích rõ với cô ta, anh hoàn toàn là bởi vì yêu em mới có
thể làm như vậy, Hàn Na cũng bị anh làm cho tức giận bỏ đi, em không có nghe
xong, cho nên căn bản cũng không biết lời nói của anh sau đó." Anh đang bảo
vệ cô sao? Nhưng cô vẫn chưa tin, Hàn Na là phụ nữ làm sao có thể uy hiếp được
anh, Ngải Hiểu Giai không tin nhìn về phía khác.
"không phải em tin tưởng anh sao?" Đoạn Tuấn Hiền chưa từng có cảm
giác thất bại như vậy, bị người trả lại hàng không nói, còn bị ghét bỏ cái gì
cũng không còn."Tôi không tin, vậy sau đó anh nói cái gì? Ai biết có phải
anh nói thật hay không?" mặc dù Ngải Hiểu Giai cảm thấy lời của anh nói có
thể tin, nhưng vẫn có chút không thể tin được, cô lo lắng anh sẽ lừa cô.
Đoạn Tuấn Hiền thở dài "Anh nói với cô ta, đây tất cả đều là của mẹ anh
làm, hơn nữa mặc kệ em có ở bên ngoài hay không, coi như không có yêu anh...anh
vẫn sẽ yêu em, bởi vì em là nguời duy nhất." Ngải Hiểu Giai ngây ngẩn cả
người, nhìn mặt Đoạn Tuấn Hiền vô cùng nghiêm túc, lúc đó anh thật sự nói với
Hàn Na như vậy sao?
"Hiện tại anh nói như vậy tôi làm sao biết là thật hay giả?" Ngải Hiểu
Giai cúi đầu nói.
"Ngải Hiểu Giai, anh đã giải thích rất nhiều lần, anh nói đều là thật, bằng
không em gọi điện thoại cho Hàn Na, bây giờ cô ta đã không thích anh." Đoạn
Tuấn Hiền tức giận nói.
Kể từ khi Đoạn Tuấn Hiền mang Ngải Hiểu Giai về từ trong thôn đó, cũng
không có về nhà thăm cha mẹ, cho nên thừa dịp Chủ nhật anh đặc biệt dẫn
cô về nhà.
Sau khi xuống xe, Đoạn Tuấn Hiền nhìn cô vẫn luôn rất hồi hộp, anh nắm lấy bàn tay còn mang theo mồ hôi của cô.
"Em rất lo lắng?"
"Đúng vậy." Ngải Hiểu Giai gật đầu, có thể không khẩn trương sao? Hiện tại
phải gặp ba mẹ anh, cảm giác như lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ chồng vậy,
mặc dù anh nói mẹ của anh sẽ không gây khó khăn cho cô nữa, nhưng cô vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng.
"Anh xác định mẹ anh sẽ không gây khó khăn cho em nữa sao?" Ngải Hiểu Giai làm bộ đáng thương hỏi.
Đoạn Tuấn Hiền buồn cười nhìn cô "Không phải anh đảm bảo với em rồi sao? Cái nhà này là cha anh làm chủ, cho nên mẹ cũng nhất định phải nghe cha,
cha lại rất thích em." "Vậy cũng tốt, lúc nhìn thấy cha mẹ, anh nhất
định phải giúp em." Ngải Hiểu Giai mãnh liệt nói lên yêu cầu, bởi vì cô
không hi vọng chuyện trong quá khứ lại xảy ra lần nữa.
Đoạn Tuấn
Hiền hôn trán của cô "Yên tâm, anh sẽ vẫn đứng ở bên cạnh em." Lấy được
câu trả lời lúc này Ngải Hiểu Giai mới yên tâm một chút, "Vậy đi thôi."
Hai người cùng nhau đi vào cửa nhà thì thấy cha Đoạn đang ngồi ở trên
ghế sa lon chờ lâu rồi "Các ngươi rốt cuộc đã xuất hiện, ta còn chờ rất
lâu đấy. Mẹ Đoạn từ trên lầu đi xuống, mặc dù thấy Ngải Hiểu Giai còn
không vui mừng lắm, nhưng lại không có mở miệng đuổi người.
"Bác trai, bác gái." Ngải Hiểu Giai khéo léo chào hỏi.
Cha Đoạn mất hứng nói "Ta cho là ta là ba con." Ngải Hiểu Giai ngạc nhiên, ý này là?
Đoạn Tuấn Hiền thật vui mừng, không ngờ cha Đoạn đã mở miệng trước, "Hiểu Giai, trước kia không phải con vẫn luôn gọi cha sao"
Ngải Hiểu Giai cúi đầu xin lỗi, không phải bọn họ còn chưa có kết hôn sao?
"Được rồi, không miễn cưỡng con, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gọi." Cha Đoạn nhìn cô nói.
"Để cho ta xem thật kỹ con một chút, rốt cuộc con có cái sức quyến rũ gì,
mà đối tượng kết hôn hai lần của con ta đều là cùng một người là con
chứ?" Cha Đoạn nhạo báng cô nói.
Ngải Hiểu Giai đỏ mặt kéo vạt áo Đoạn Tuấn Hiền, Đoạn Tuấn Hiền liền giúp cô trả lời "Bởi vì con quá yêu cô ấy." Lời này của anh càng khiến mặt của Ngải Hiểu Giai đỏ hơn, tại
sao anh có thể ở trước mặt người lớn nói chuyện này chứ?
"Nhưng Hiểu Giai, con thật quá gầy, rất khác so với năm năm trước, chỉ là càng ngày càng đẹp hơn." Cha Đoạn ca ngợi cô.
Mẹ Đoạn đi tới bên người cha Đoạn, nhìn Ngải Hiểu Giai, thật sự giống như gầy đi rất nhiều.
"Những năm này con đi ra ngoài sống có tốt không?" Cha Đoạn cảm thấy nhất định Ngải Hiểu Giai bị rất nhiều khổ mới có thể biến thành như vậy, chỉ là
cũng may con trai ông đã hiểu chuyện, vẫn thủy chung yêu cô.
"Cũng không tệ, cám ơn cha quan tâm." Cô hơi cười cười nói.
Nghe thế tiếng xưng hô của cô, cha Đoạn liền vui mừng, Đoạn Tuấn Hiền nắm
tay của cô cũng càng chặt hơn, xem ra hôn lễ của bọn họ đã không còn xa
nữa.
Mẹ Đoạn nhìn hình ảnh gia đình hòa thuận vui vẻ, hiển nhiên
không vui mừng lắm, giống như mình là người ngoài vậy, bà không nói gì
liền đi đến phòng bếp làm bữa ăn tối.
"Mẹ, để con giúp người nấu cơm?" Ngải Hiểu Giai thấy Mẹ Đoạn cử động, liền chủ động nói lên.
Mẹ Đoạn liếc mắt nhìn cô, hồi lâu sau mới mở miệng "Tùy cô