
hư Đường đứng đờ ra tại chỗ nửa khắc, trong vườn hoa đã lập lòe xuất
hiện vài bóng hắc y nhân.
Hắc y nhân liếc mắt thấy Thư Đường còn đang ơ ơ à à
kêu la, bèn hè nhau tất cả cùng xông lên. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bóng
người nhanh như sấm chớp vung quạt lên gạt đi lưỡi đao của một tên trong số bọn
chúng.
Lưỡi dao nhỏ ở đầu quạt xoay chuyển vài vòng, mượn lực
bay ra, không đợi những tên hắc y nhân khác kịp phản ứng, đã đâm trúng người
bọn chúng.
Người nọ thu quạt lại, giọng thản nhiên quát:
"Cút đi!"
Bọn hắc y nhân đều là người biết thời thế, vội ù té
chạy mất. Trong vườn lại tĩnh lặng như cũ.
Thư Đường kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mặt, bóng dáng
thon dài cao ngất trong bộ trường sam màu nguyệt bạch, tuy tận mắt trông thấy
nhưng cũng không thể tin nổi.
Chỉ sợ đây là một giấc mộng, vì thế nàng thở thật nhẹ,
sợ giấc mộng bị quấy nhiễu, người lại tan biến mất.
Sau một lúc lâu, hai người đều không nói gì. Khoảng
cách trước mặt tựa như sáu năm qua, rốt cuộc cũng không thể đoàn tụ sum vầy.
Thư Đường thật cẩn thận đi từng bước về phía trước,
nhẹ nhàng kêu lên: "Vân, Vân quan nhân?"
"Vân quan nhân, là chàng sao?"
Người trước mặt đột nhiên nở một nụ cười nhẹ. Thanh âm
như vang vọng lại từ xa xưa, lại vẫn quen thuộc như cũ.
"Sáu năm trước cũng như thế này. Khi đó, Hồ Thông
dẫn theo một đám tay chân cản đường chúng ta lại. Nàng nói nàng sẽ bảo vệ ta,
ta lại lừa nàng, nói ta không biết võ công. Sau đó... đánh nàng ngất xỉu, dùng
cách tương tự đuổi bọn người xấu ấy đi. Kết quả là, ngày ấy sau khi bọn chúng
đi khỏi, nàng lại vẫn ngủ say sưa."
"Lúc đó, ta ôm nàng ngồi trên đống rơm, đột nhiên
nhớ tới chuyện ngày xưa, lúc đó nàng hỏi ta có phải muốn cưới tiểu nương tử hay
không. Hồi xưa nàng không như hiện tại, thật là một tiểu nha đầu to gan, còn
hôn ta một cái. Cho nên sáu năm về trước, ta đã nghĩ, là Ông trời để ta gặp lại
nàng, để ta đòi lại nợ nần lúc trước. Cho nên lúc đó ta nhất thời nổi hứng muốn
chọc ghẹo nàng, liền... liền thừa dịp nàng ngủ say, hôn lại nàng một chút, xem
như trả lại cho nàng."
"Không ngờ, nếu có duyên phận với nhau, một khi
đã bắt đầu sẽ dây dưa không rõ mãi..."
Vân Trầm Nhã nói xong, xoay người lại, không biết giải
thích như thế nào nên nói năng có chút lộn xộn.
"Không có ai tên là Thẩm Phong tiểu ca cả. Nàng
ấy là Thẩm Mi, là đệ muội của ta. Những chuyện xảy ra hôm nay...cũng là... cũng
là do nàng ấy sắp xếp. Mặc dù ta có thể nhìn ra mưu mẹo của nàng ấy, nhưng...
Thật ra nàng ấy cũng chỉ là vì nghĩ tốt cho ta, biết ta không biết đối mặt với
nàng như thế nào, nên dùng cách này để khích ta ra mặt. Đúng rồi, Cảnh Phong
cũng đã đến đây, hắn khỏe lắm. Ta thấy hai người bọn họ bên nhau, thật...rất
nhớ nàng, ta..."
Thư Đường ngây người. Nàng lại bước về phía trước từng
bước: "Ta cũng rất nhớ Vân quan nhân, nhưng lại sợ người phương Bắc gây
phiền toái cho chàng, nên không dám viết thư cho chàng, chàng đừng giận
ta."
Vân Trầm Nhã lắc đầu: "Không giận."
Thật ra bọn họ cũng giống như nhau, vẫn lo lắng cho
đối phương, cũng chưa bao giờ giận đối phương.
Có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nói như thế
nào. Thư Đường vội vàng kể: "Vân quan nhân, ừm, Măng Tây Cải Trắng lớn hơn
trước rất nhiều, giờ bọn chúng đã biết canh nhà giúp cha ta, mỗi ngày ta ra
ngoài đều yên tâm trong lòng hơn."
"Ừ."
"Tết năm ngoái, hai con thỏ màu tro đã chết rồi.
Đại phu nói thỏ xám tro tuổi thọ ngắn, chỉ có thể sống được năm năm thôi. Nhưng
cuối cùng ta cũng đã đặt được tên cho bọn chúng, một con tên là A Bụi, một con
tên là A Trảo." (Tạm dịch: bụi là màu xám tro,
trảo là chân. Tên hai con gộp lại thành: thỏ chân xám tro.)
"Ừ."
"Vân quan nhân, ta, ta đã sinh được một đứa con
trai cho chàng. Ta không biết đặt tên là gì, nhưng nhớ lúc trước chàng hay nhắc
đến công tử vô sắc, cho nên gọi hắn là Vân Vô Sắc. Sau đó cha ta nói, chi bằng
thay dùng chữ Sắt, ý nghĩa là có thể được cả đời an vui."
Lúc Thư Đường nói những lời này, hai mắt cố mở lớn,
nước mắt nhỏ giọt giọt chảy xuống từ hốc mắt, nhưng nàng không hề chớp mắt lấy
một cái.
Vì sợ chớp mắt một cái lại xa cách nhau lần nữa, kẻ
nơi chân trời, người nơi góc bể.
Vân Trầm Nhã nghe xong, lại trầm mặc. Qua một lúc sau,
hắn cúi đầu nói: "Vân Vô Sắt, tên này hay lắm, hay lắm."
Thư Đường bước lên phía trước thêm vài bước nữa:
"Vân quan nhân, tiểu Sắt đã biết kêu nương rồi, biết nói một vài từ đơn
giản, nhưng hắn không biết kêu cha. Ta, bọn ta, từ trước đến nay đều... chờ
chàng."
Vân Trầm Nhã nghe đến đó, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Trong mắt ươn ướt, hàng mi dày lay động, nước mắt từng giọt chảy xuống, đọng
lại trên mu bàn tay.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.
Gió miền Nam dìu dịu thổi qua, mang theo rất nhiều
chuyện cũ xa xưa, dừng lại trên mảnh đất trần ai này.
Khóe miệng Vân Trầm Nhã nở một nụ cười cực nhạt cực
nhẹ, tựa như tất cả mọi việc đều đã qua.
Mở mắt ra lại là Vân vĩ lang trước kia, vẻ mặt điềm
nhiên vững chãi, ngông nghênh tùy tiện: "Tiểu Đường muội, ta đã trở về, sẽ