
hải
không?"
Thẩm Mi nghe vậy, nhanh nhẹn bỏ tách trà xuống, chắp
tay nói: "Mới gặp cô nương mà cứ ngỡ như là đã quen lâu, nên ta cũng quên
tự giới thiệu. Tiểu đệ họ Thẩm, tên một chữ Phong, là người Vĩnh Kinh thành Anh
Triêu quốc, không biết..."
"Thẩm công tử là người Vĩnh Kinh thành?" Thư
Đường sửng sốt.
Thẩm Mi giọng điệu vô cùng kinh ngạc, thăm dò hỏi
"Sao vậy? Chẳng lẽ cô nương có quan hệ gì với Vĩnh Kinh thành hay
sao?" Nói xong, lại phủi phủi chiếc ghế trước mặt, nói "Cô nương, xin
đừng khách sáo với ta, mời ngồi xuống nói chuyện."
Thư Đường nhìn thoáng qua trong tửu quán, thấy mấy gã
sai vặt có thể tự xoay sở được, liền ngồi xuống, ngập ngừng nói: "Thẩm
công tử, ngươi, ngươi có thể kể cho ta nghe chút chuyện ở Vĩnh Kinh thành Anh
Triêu quốc được không..."
Thẩm tiểu Mi sinh ra ở Vĩnh Kinh, lớn lên ở Vĩnh Kinh,
nên khá rành mọi ngõ ngách trong thành, nàng bèn đem chút chuyện trên trời dưới
đất từ cấm cung đến trong thành xổ ra, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn trở
thành bằng hữu của Thư Đường.
Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, mãi đến khi
hoàng hôn buông xuống, mặt trời chiều ngã về hướng Tây.
Thẩm Mi thấy sắc trời đã muộn, mặt lộ vẻ do dự.
Thư Đường thấy thế, bèn nói: "Thẩm Phong tiểu ca,
ngươi gặp chuyện gì khó khăn hay sao?"
Thẩm Mi nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai khả
nghi, bèn kéo ghế lại gần Thư Đường, nói: "A Đường muội muội, ta muốn hỏi
thăm ngươi chuyện này."
"Ừ, ngươi hỏi đi!"
"Ta nghe nói..." Thẩm Mi ngừng một lát
"Trong Kinh Hoa thành có một chỗ gọi là Phù Sinh đường, là đệ nhất....khục
khục....thanh lâu trong Kinh Hoa thành, có đúng không?"
Thư Đường ngẩn ra: "Chuyện này... Ta cũng không
rành mấy. Nhưng ta cũng có nghe nói qua tên hai ba tòa thanh lâu nổi tiếng,
hình như có một tòa như thế."
Thẩm Mi lại hỏi: "Vậy ngươi có thể dẫn đường cho
ta đến đó được không?"
Thư Đường ngẩn ngơ.
"Thẩm Phong tiểu ca, ngươi..."
Thẩm Mi bịa chuyện nói: "A Đường muội xin đừng
hiểu lầm, ta đến thanh lâu này là vì muốn tìm một vị muội muội đã thất lạc nhiều
năm. Nếu có thể tìm được thì tốt quá, nếu không, aizz..."
Rời khỏi tửu quán Thư gia thì trời đã tối sầm. Vân vĩ
lang và Cảnh Phong biết tính Thẩm Mi nên đã ăn cơm tối trước rồi mới đến tửu
quán chờ nàng. Thẩm Mi vừa đến liền đem tình hình chung thuật lại, biết
Vân-Cảnh hai người đã ăn cơm xong, không khỏi than thở, nói: "Thật đáng
tiếc! Ta vừa đàm đạo với tiểu Đường thật lâu, mới gặp mà như đã quen lâu. Cuối
cùng, nàng còn giới thiệu vài món ngon ở miền Nam này cho ta. Ta nghe nói có
một chỗ rất tuyệt, tính cùng các người đi thử. Ai dè các người đã ăn rồi, mà ta
xưa nay vốn rất hiểu ý người khác, chi bằng hôm nay để ta xung phong đi trước,
nếu ngon thì mai chúng ta đến đó ăn chung."
Nói xong lập tức rảo bước đi về phía con đường có ánh
đèn rực rỡ chói chang nhất trong thành.
Đi mới được mấy bước, Thẩm Mi chợt thấy bên hông nhẹ
bỗng đi, nàng giơ tay lên sờ sờ, đờ đẫn xoay người lại.
Chỉ thấy nơi đầu đường, Vân Trầm Nhã nhàn nhã nói
cười, còn sắc mặt Cảnh Phong lạnh nhạt hờ hững, trong tay đang cầm đúng là túi
tiền to đùng của nàng.
Thẩm Mi ngẩn ra, rồi vui vẻ chạy lại, muốn giật lại
túi tiền trong tay Cảnh Phong.
Cảnh Phong cao hơn nàng nửa cái đầu, lại giơ túi tiền
lên cao, dù chân nàng không bị khập khiễng cũng không thể với tới.
Vân vĩ lang nói: "Ta nghe nói trong thành có một
tòa thanh lâu tên là Phù Sinh đường, cô nương trong lâu rất xinh đẹp, mà tiểu
quan cũng không tệ chút nào."
Mặt Cảnh Phong giận đến tái xanh đi.
Thẩm Mi kinh hãi, vội vã nói: "Ta tuyệt đối không
biết tòa thanh lâu đó có tiểu quan. Đó giờ ta dạo khắp thanh lâu trong Vĩnh
Kinh thành, uống gần hết hoa tửu Anh Triêu quốc. Giờ đến Nam Tuấn quốc này, hai
nước khác nhau, chỉ muốn đến thanh lâu xem qua một chút thôi. Ta đến Phù Sinh
đường để mở mang kiến thức, không phải là vì tiểu quan, càng không phải vì kỹ
nữ..."
Nói xong, lại nhón chân lên tính đoạt lại túi tiền.
Cảnh Phong sầm mặt, nhét túi tiền vào trong lòng, hờ
hững nói: "Về khách điếm!"
Vân vĩ lang mở quạt ra phe phẩy, vừa đi về phía trước
vừa cười rộ lên: "Nhà người ta đều là tướng công đi thanh lâu, phu nhân
ngăn cản, còn các ngươi thì ngược lại, phu nhân đi thanh lâu lại bị tướng công
giật mất túi tiền."
Châm chọc xong, hắn đã bỏ đi được một đoạn đường khá
xa.
Chỉ còn lại Thẩm Mi và Cảnh Phong đứng ngẩn ngơ nhìn
nhau.
Trăng sáng mênh mang, đèn đuốc rạng ngời. Nhất thời
cảnh như mộng như ảo.
Thẩm Mi nhìn theo bóng lưng của Vân vĩ lang, nhớ lại
ước hẹn cùng Thư tiểu Đường hôm nay, trong lòng không khỏi vui vẻ lên.
Ban đêm, Cảnh Phong gối đầu lên cánh tay nằm trên
giường, điệu bộ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Thẩm tiểu Mi vừa tính kế trong lòng vừa xoay người lại
nhìn hắn.
Bỏ xuống vật gì đó trên tay, Thẩm Mi chạy đến sửa lại
góc mền cho Cảnh Phong, rồi mới yên tâm bước trở lại bên bàn, đếm tiếp đống
ngân phiếu của nàng.
Một hồi sau, Cảnh Phong xoay người lại nhìn về phía
Thẩm Mi, hỏi: "Rốt cuộc là cách gì vậy?"
Thẩm