
hai người
bọn ta, ta... ơ...ơ..."
Nói chưa xong miệng đã bị lấp kín. Cảnh Phong đỡ lấy
gáy của nàng, đầu lưỡi như linh xà tách hàm nàng ra, thâm nhập vào càn quét.
Răng môi dây dưa, hơi thở càng lúc càng gấp. Cảnh
Phong xoay người đặt Thẩm Mi dưới thân, bàn tay thám hiểm bên trong lớp áo của
nàng.
Thẩm Mi sửng sốt, cả kinh, vội nói: "Chàng đừng
sốt ruột!"
Cảnh Phong không để ý gì đến lời nói của nàng, chỉ
thản nhiên đáp lại một câu: "Muốn nàng!" Nói xong, lại dùng đầu gối
tách hai chân của nàng ra.
Thẩm Mi vội vàng kéo tấm mền lại ngăn giữa hai người,
tranh thủ nói tiếp: "Chàng đừng sốt ruột, ta còn một chuyện quan trọng hơn
muốn bàn với chàng mà."
Cảnh Phong ngừng lại.
Thẩm Mi ngượng ngùng cười: "Hồi nãy khi ta nói
chuyện với chàng, thấy chàng đã có chút phản ứng, sau cọ cọ trên người chàng
vài cái, quả nhiên, chàng chịu không nổi muốn bốc lửa ngay, không lẽ giờ định
lực của chàng kém như thế, một chút khiêu khích nhỏ cũng chịu không
nổi..."
Không đợi nàng nói xong, Cảnh Phong không kiên nhẫn
giật chiếc mền che trước ngực nàng ra, tiếp tục động tác dở dang lúc nãy.
Thẩm Mi lại nói: "Hoặc là như ta đã đoán, chàng thấy
tiểu Sắt đã được một tuổi, không cam lòng thua kém Đại ca chàng, nên chàng mới
vội vội vàng vàng, cũng muốn cùng ta tạo ra một thằng nhóc? Thật ra chàng cũng
không cần phải quýnh quáng như vậy, hôm qua ta đã tính sơ rồi, ngày Năm tháng
sau là thời cơ tốt. Thật ra, nếu chàng muốn hàng đêm cố gắng, ta cũng không
ngại đâu, không biết tối nay có thể đổi tư thế mới không..."
Mấy ngày sau, mưa rơi xuống báo hiệu mùa Thu đã chấm
dứt.
Thư tiểu Đường chuẩn bị đâu đó xong xuôi, đeo chiếc
túi vải bố nhỏ xéo xéo sau lưng, dẫn Thẩm Mi đi về phía Phù Sinh đường.
Trên đường đi, Thẩm tiểu Mi ra vẻ biết ơn, nói:
"Nếu không có A Đường muội muội chịu dẫn đường, dựa vào hiểu biết về đường
sá của kẻ hèn này, không biết phải đi lạc trong Kinh Hoa thành rộng lớn mất bao
lâu."
Thư Đường hiền hậu gục gặt đầu: "Tư vị bị thất
lạc thân nhân khổ sở biết bao nhiêu, hy vọng Thẩm Phong tiểu ca có thể tìm được
muội muội của mình."
Thẩm Mi gấp quạt lại, chắp tay nói: "Hy vọng sẽ
được may mắn như A Đường muội muội nói."
Thư Đường do dự một lát, nói tiếp: "Thẩm Phong
tiểu ca, lúc chúng ta tìm người, nên nhanh nhanh một chút. Trong Phù Sinh
đường, có người... có người có quan hệ không tốt mấy với ta."
Thẩm Mi nghe xong, đương nhiên là liên tục gật gù vâng
dạ, nhưng trong lòng lại tính toán chủ ý khác.
Hai người vòng qua đầu đường, chỗ ngã tư liền có hai
vị công tử xuất hiện.
Dung mạo của cả hai vị công tử đều như được chạm trổ
điêu khắc tinh tế, chợt nhìn còn tưởng là thần tiên giáng thế.
Vân vĩ lang xoay xoay cây quạt trong tay, nhíu mày
lại: "Rốt cuộc nàng ấy muốn làm gì vậy?"
Tuy ngoài miệng hỏi như thế, nhưng trong đầu đã đoán
được bảy tám phần.
Cảnh Phong liếc hắn một cái, chỉ nói: "Cùng đi
theo xem đi."
Thẩm Mi nói, muội muội của nàng tên là Thẩm tiểu Hiên.
Tất nhiên là làm gì có nhân vật Thẩm tiểu Hiên nào trong Phù Sinh đường.
Thẩm Mi ra vẻ sầu não, lôi kéo Thư Đường muốn mượn
rượu giải sầu. Nhưng tửu lượng của nàng vốn không tệ, uống được hai, ba chén
phải bắt đầu giả say, ói ra một bụng mật xanh mật vàng, nói là đã tìm khắp Đại
Giang Nam Bắc mà vẫn không tìm ra Tiểu Hiên Hiên.
Ban đầu Thư tiểu Đường còn kiên nhẫn an ủi, sau đó
"Thẩm Phong tiểu ca" kia hoàn toàn mất kềm chế, xốc lên bàn rượu của
người ta, dọa khách làng chơi và kỹ nữ chạy mất dạng.
Tú bà Lan Nghi của Phù Sinh đường trên lầu hai nhìn
xuống, thấy người đi cùng "Thẩm Phong tiểu ca" lại là Thư Đường,
trong lòng nảy sinh một kế.
Hai năm nay, Thư tiểu Đường đâu còn như xưa, không thể
kiếm chuyện đụng chạm gì đến nàng nữa. Nhưng giờ, Thư Đường tự nạp mạng lên tới
cửa, còn quấy phá Phù Sinh đường, vậy thì đừng trách Lan Nghi nàng.
Lan Nghi hắng giọng hai tiếng, một bầy đầu trâu mặt
ngựa đánh thuê từ bên trong Phù Sinh đường ào ra. "Thẩm Phong tiểu
ca" đột nhiên tỉnh táo lại, nắm cổ tay Thư Đường bỏ chạy. Nhưng nàng không
biết đường, người ta chạy trốn đều chạy ra ngoài cửa, còn nàng lại cứ nhằm vào
bên trong Phù Sinh đường mà chạy vào. Bọn người đánh thuê bị hành động này của
nàng làm cho đầu óc hồ đồ, nhất thời không thể đuổi kịp.
Hai người chạy trốn tới hậu viện, thấy bọn đánh thuê
đã rượt theo đến. Thẩm Mi lại bày ra vẻ mặt gấp gáp trong cảnh dầu sôi lửa
bỏng, khoa trương nói với Thư Đường đang hoang mang rối loạn: "A Đường
muội, chúng ta trốn như vậy cũng không phải cách tốt."
Thư Đường vô cùng sốt ruột hỏi: "Vậy làm sao bây
giờ? Mặc dù ta cũng biết chút công phu, nhưng ta đánh không lại bọn họ."
Thẩm Mi nhìn nhìn khắp nơi xung quanh, quyết định thật
nhanh nói: "Như vầy đi, tạm thời ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ, ngươi mau
chạy đi tìm một chỗ nào đó núp thật kỹ. Đợi đến đêm, ngươi bôi mặt mày lem luốc
rồi lén chuồn ra."
Nói xong, liền bỏ tay Thư Đường ra, khua chân lên chạy
về một hướng khác trốn mất dạng.
Tất nhiên Thẩm tiểu Mi không thể đánh lạc hướng bọn
đánh thuê, T