
Mi đang mãi mê đếm ngân phiếu nên vẫn không để ý
đến câu hỏi của hắn. Nàng xếp ngân phiếu lại nhét vào túi tiền của mình, rồi
lại dời túi tiền cách xa Cảnh Phong ra.
Cảnh Phong thấy điệu bộ của nàng như vậy, nhịn không
được nở nụ cười.
Thẩm Mi trở lại trước giường, nhấc lên một góc chăn,
vừa leo lên giường vừa nói: "Lúc nãy chàng thật không độ lượng tí nào,
biết rõ ta đi Phù Sinh đường là vì Đại ca của chàng, vậy mà chàng lại cướp mất
túi tiền của ta. Đồ xấu xa!"
Cảnh Phong ôm choàng lấy eo Thẩm Mi đẩy vào bên trong
giường, dùng mền bọc nàng lại, cười nói: "Phải, phải...nàng tiểu nữ nhân
này lúc nào cũng thích sinh sự, gây rối loạn, nhưng hôm nay chuyện quan trọng
như vậy mà lại chu toàn từng chút một, minh mẫn, sáng suốt. Hồi tối này, đòi đi
ăn thử món ngon miền Nam, sơ hở lộ ra quá nhiều, không phải phong cách của
nàng."
Thẩm Mi nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nỗ lực giải
thích: "Anh Cảnh Hiên biết ta thích dạo chơi thanh lâu, ta nhắc tới chuyện
đó chẳng qua là muốn hắn nhớ lại Phù Sinh đường thôi."
"Tại sao?"
"Ta đã hỏi thăm trước rồi, tiểu Đường rất tốt
bụng, ở Kinh Hoa thành này ai nấy đều thích, nhưng chỉ có duy nhất một người
thù địch với nàng mà thôi."
"Phù Sinh đường?"
"Trong Phù Sinh đường có một cô nương tên là Lan
Nghi, hồi trước làm kỹ nữ, giờ làm tú bà. Lâu nay, Lan Nghi này hay giở thói
kiếm chuyện với tiểu Đường. Mặc dù tiểu Đường không so đo ả ta, nhưng Lan Nghi
là người rất thù dai."
Cảnh Phong suy tư một hồi, cười liếc nhìn Thẩm Mi:
"Thảo nào, thì ra là phép khích tướng."
Thẩm tiểu Mi hăng hái bừng bừng lên, nhìn chằm chằm
Cảnh Phong hỏi: "Chàng nghĩ xem, cách này của ta có ổn không?"
Cảnh Phong nghĩ nghĩ: "Trên đời này, sợ là không
ai có thể lừa gạt được Đại ca đâu. Cho dù cách này của nàng có thất bại, bị hắn
lật tẩy, hắn cũng không thể làm gì được." Nói xong, vươn tay kéo Thẩm Mi
ôm lại gần "Mấy ngày nay nàng ngày đêm thầm tính tính toán toán, không ngờ
cũng nghĩ ra được một cách không tệ lắm."
Thẩm Mi nói: "Cũng chỉ là khổ nhục kế mà thôi,
điểm yếu của Đại ca không phải là tiểu Đường sao..."
Cảnh Phong giương mi: "Xưa nay nàng quen nhàn rỗi
không nghiêm túc, ta thật không ngờ, nàng lại để tâm đối với Đại ca như
vậy."
Thẩm Mi cả kinh: "Không lẽ dấm chua của Đại ca
chàng mà chàng cũng muốn ăn nữa sao?"
Cảnh Phong dịu dàng cười cười, cũng không trả lời lại.
Thẩm Mi vươn móng vuốt ra vỗ vỗ lên ngực của hắn. Qua
một hồi sau, thu nét mặt cười đùa lại, nghiêm trang nói: "Nói đến mới nói,
so với chàng, Anh Cảnh Hiên chắc chắn xấu xa bại hoại hơn nhiều. Nhưng nếu hỏi
cả đời này của Thẩm Mi ta có những đại ân nhân nào, hắn là người đầu tiên phải
nói đến. Mặc dù ta làm người không theo khuôn mẫu sáo rỗng, để ý đến ba chuyện
vặt vãnh như có ân phải báo gì đó, nhưng ta cũng hiểu được."
Đúng vậy. Năm ngoái, Cảnh Phong rơi xuống vực thẳm,
Thẩm Mi ngất đi tỉnh lại, lòng như tro tàn, hoàn toàn tuyệt vọng.
Sau đó, vẫn là Anh Cảnh Hiên đã cứu được Cảnh Phong.
Biết được hai người Cảnh - Thẩm chỉ muốn sống một cuộc sống phu thê bình
thường, nên hắn đem Cảnh Phong đang bị trọng thương đến Giang Châu, rời xa Vĩnh
Kinh thành, bản thân mình cũng vứt bỏ đi toàn bộ giang sơn.
Cảnh Phong nghe xong, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt
lăng lăng nhìn lên đỉnh phòng: "Cả đời của Đại ca gánh vác trách nhiệm quá
nặng. Ta và nàng đều thiếu hắn rất nhiều."
Thẩm Mi suy nghĩ một lát, lại nói: "Chàng còn nhớ
không, ở trận chiến vừa rồi, chúng ta đang ở Giang Châu thì nhận được thư của
Tư Không. Trong thư có nói, hôm nay tiểu Sắt đã biết kêu nương rồi. Đại ca xem
thư, ngoài mặt thì không thể hiện gì khác biệt. Nhưng hôm đó, cả đêm hắn cũng
không ngủ được."
Cảnh Phong cười nhẹ: "Có lẽ là vì hắn nghĩ mình
đã phụ bạc tiểu Đường cô nương quá nhiều chắc."
"Chắc thế. Đại ca tuy xấu xa vô hạn, nhưng là một
người rất có trách nhiệm."
"Ta nghe chàng kể lại, trước đây hắn cũng đã từng
chia ly với tiểu Đường một thời gian. Lúc đó giữa hai người đã phát sinh tình
cảm, Đại ca bỏ đi chỉ vì trong lòng hắn, trách nhiệm nặng nề hơn, quan trọng
hơn."
"Lần này lại không giống như vậy. Tiểu Đường đã
là thê tử của hắn, lại một thân một mình cô độc lẻ loi ở lại Nam Tuấn quốc,
mang thai 10 tháng, sinh ra và nuôi nấng một đứa con trai cho hắn. Giữa hắn và
tiểu Đường, không những chỉ là tình, mà còn là trách nhiệm."
"Đại ca là người xem trọng trách nhiệm như vậy,
nhưng từ đầu đến cuối lại phụ lòng tiểu Đường. Hèn chi tuy hắn mặt dày, đầu óc
thông minh đến thế mà lại không biết phải đối mặt với tiểu Đường như thế
nào."
Cảnh Phong liếc mắt thấy Thẩm Mi càng nói càng hăng
hái, không nhịn được cười nói: "Thế cho nên nàng muốn mang tiểu Đường cô
nương đến Phù Sinh đường, để Đại ca lo lắng không yên, kích thích hắn, như
thế..."
"Ta tính như vậy đó!" Thẩm Mi nói đến chỗ
hứng chí, không kềm được bám víu như muốn leo lên trên người Cảnh Phong
"Mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm tiểu Đường, cùng nàng đi đến Phù Sinh đường.
Đến lúc đó, chàng và Đại ca cũng đừng có dịch dung nữa, cứ đi theo