
chủ mưu duy nhất, mà còn có một người khác tham gia
vào. Đó chính là Cửu thúc của Vũ Văn Sóc hắn - Vũ Văn Đào.
Đỗ Kỳ lên tiếng phụ họa theo, chẳng qua là thuận nước
giong thuyền mà thôi.
Nhưng, nếu Vân Trầm Nhã đã nhắc tới chuyện này trước
mặt Vũ Văn Sóc, như vậy chứng tỏ hắn cũng có thể điểm mặt chỉ tên Vũ Văn Đào và
Mạo Lương quốc đã đứng sau vụ này.
Còn chưa bắt đầu đàm phán, đã tự tìm cho mình lợi thế
trước.
Đại hoàng tử Anh Triêu quốc quả thực danh bất hư
truyền.
Vũ Văn Sóc trầm giọng, thong thả bước vào nhà thủy tạ.
"Cảnh Hiên hoàng tử, xin cho phép ta giải thích
nguyên nhân ngài bị thương ở Minh Hà Thiên uyển vài bữa trước."
Vân Trầm Nhã ngừng động tác trên tay một lát, nhướng
mày lên, mỉm cười nhìn Vũ Văn Sóc.
Đại hoàng tử Anh Triêu quốc bị thương ở miền Nam lại
được một người ở miền Bắc giải thích lý do. Việc này mặc dù nghe không có lý
lắm nhưng Vân vĩ lang lại rất tán thưởng tính tình hào sảng của người phương
Bắc, có sao nói vậy, không vòng vo.
"Mời Đại thế tử."
Vũ Văn Sóc nói: "Chắc Cảnh Hiên hoàng tử cũng
biết, Mạo Lương quốc ta có giao dịch mua bán với Nam Tuấn quốc..."
Mua bán hai đầu, người mua là Lục Vương gia Đỗ Lương ở
Nam Tuấn quốc; người bán là Cửu Vương gia Vũ Văn Đào ở Mạo Lương quốc.
Hai người bề ngoài là mua bán lúa mì Thanh Khoa, nhưng
trên thực tế chỉ lấy việc mua bán lúa mì Thanh Khoa để ngụy trang, âm thầm
thông đồng với nhau, muốn phục hồi Nam Liên Binh phù.
Nguyên nhân vì sao nhất định phải phục hồi Nam Liên
Binh phù, tạm thời chưa biết được. Nhưng, quả thật là Đỗ Lương và Vũ Văn Đào đã
cùng nhau âm mưu ám sát Đại hoàng tử Anh Triêu quốc để chiếm lấy thời cơ phục
hồi Liên Binh phù .
"Kế hoạch ám sát Cảnh Hiên hoàng tử, ta và phụ
hoàng không hề biết rõ, nhưng cũng vì sơ sót của bọn ta mà khiến Đại hoàng tử
gặp phải đại nạn lần này. Mạo Lương quốc không thể tránh khỏi có liên quan, vì
thế, lần này ta đặc biệt đến Nam Tuấn quốc để xin lỗi với Đại hoàng tử."
"Xin lỗi?" Hai mắt Vân vĩ lang cong lên
"Không biết 'lỗi' này phải xin như thế nào đây?"
Vũ Văn Sóc nói: "Sau khi vụ ám sát xảy ra, phụ
hoàng ta đã đưa Cửu hoàng thúc đi Vĩnh kinh, giao cho Anh Triêu quốc xử trí.
Ngoài ra, vạn lượng hoàng kim, ngàn hộc châu báu, tuy chỉ là vật tầm thường
dung tục, nhưng chắc cũng có thể biểu đạt sự áy náy của Mạo Lương quốc ta. Còn
nữa, Mạo Lương quốc ta nguyện ký kết hiệp nghị vĩnh bất khai chiến với Anh
Triêu quốc, nếu Đại hoàng tử..."
"Hiệp nghị vĩnh bất khai chiến?" Vân Trầm
Nhã cười rộ lên. Hắn đặt tách trà lên bàn, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn "Đại
thế tử thật biết tính toán."
"Thật buồn cười, Anh Triêu quốc ta thiếu gì hoàng
kim châu báu, cần gì Đại thế tử dệt hoa trên gấm? Ta bị thương là chuyện đã xảy
ra, giờ Mạo Lương quốc có giao cả ngàn tên Vũ Văn Đào cho ta, cũng đâu thể cải
biến đi sự thật đó? Hiệp nghị vĩnh bất khai chiến thật ra là một bài tính rất
hay. Đại thế tử ngươi cũng biết, chỉ bằng vụ việc ta bị thương lần trước, Anh
Triêu quốc ta đã có lý do đường đường chính chính xuất binh tấn công Mạo Lương
quốc."
Liên tục ba câu, câu nào câu nấy khí thế hùng hổ dọa
người. Tuy Vũ Văn Sóc biết nếu Vân Trầm Nhã xuất binh tấn công Mạo Lương quốc,
đối với Anh Triêu quốc cũng không có lợi gì. Nhưng Mạo Lương quốc chỉ là một
nước nhỏ trong các nước Bắc quốc, muốn cùng Anh Triêu quốc lấy cứng đối cứng,
chẳng khác gì châu chấu đá xe, tự rước lấy diệt vong.
"Vậy theo Đại hoàng tử, Mạo Lương quốc phải tạ
lỗi như thế nào?"
"Thật không dám." Vân Trầm Nhã đứng dậy
thong thả đến đẩy cửa sổ ra, một luồng gió lạnh ùa vào trong nhà thủy tạ.
"Cũng không cần hiệp nghị vĩnh bất khai chiến,
trong vòng năm mươi năm không xâm phạm lẫn nhau là được rồi. Chỉ có
điều..."
Vân Trầm Nhã quay người lại, gió mang theo hơi nước từ
hồ thổi vạt áo bào hắn tung bay, đôi đồng tử đen trong suốt vốn mang theo ý
cười giờ lộ rõ vẻ sắc bén. "Chỉ có điều hiệp nghị này phải do cả mười hai
nước Bắc quốc của ngươi ký kết với Anh Triêu quốc ta. À đúng rồi, có thể trừ ra
Oa Khoát quốc không tính."
Thủ đoạn này chẳng khác nào cách Vân Trầm Nhã đối phó
Nam Tuấn quốc lúc trước. Trước khi Vũ Văn Sóc đến đây, đã đoán được tình huống
như thế này.
Thật ra cũng không phải không thể khiến mười một nước
Bắc quốc ký kết tình bang giao với Anh Triêu quốc. Nhưng đây là nhượng bộ cuối
cùng của mười một nước Bắc quốc. Mà trước khi đưa ra bước nhượng bộ này, Vũ Văn
Sóc còn phải tranh thủ cho được một điều kiện.
Điều kiện này chính là Thư Đường - Mộ Dung Đường.
Mộ Dung là dòng họ hoàng thất của Bắc quốc mấy trăm
năm về trước.
Sau đó, Bắc quốc bị diệt, mười hai nước trong Bắc quốc
thành lập, huyết thống của công chúa dòng dõi hoàng thất Mộ Dung vẫn được bảo
tồn. Huyết thống này chính là chỗ dựa cho Liên Binh phù Vì thế, muốn phục hồi
Liên Binh phù, muốn sử dụng binh lực của Liên Binh phù, trước tiên là phải cần
được công chúa Bắc quốc ban máu.
Nhiều năm qua, mười hai nước phía Bắc mỗi nước hùng cứ
một phương, không ai phục ai, nhưng vẫn duy trì truyền thống bảo