
lưu Liên Binh
phù này. Chỉ có dùng Bắc Liên Binh phù mới có thể khiến các nước còn lại phía
Bắc cùng đồng ý ký kết hiệp định vĩnh bất khai chiến trong vòng năm mươi năm
với Anh Triêu quốc.
Liên Binh phù là truyền thống, là bắt buộc phải tuân
theo, là thánh vật duy nhất có thể khiến người Bắc quốc tin phục.
Mà Thư Đường là di mạch huyết thống còn sót lại cuối
cùng để bảo hộ thánh vật này, cũng phải được mang về phương Bắc .
Vũ Văn Sóc không trả lời Vân Trầm Nhã.
Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên đến trước mặt Thư
Đường, đặt tay lên tim, thi lễ nói "Công chúa, ta đại diện cho thị tộc Vũ
Văn đến đây, ngoài chuyện xin
lỗi Đại hoàng tử Anh Triêu quốc ra, còn là vì để rước người về Bắc, về lại nhà
của người."
Thật ra, ba dòng dõi hoàng thất đại diện cho ba nước
gặp nhau tại nhà thủy tạ này, có thể chứng tỏ cuộc gặp mặt hôm nay không chính
thức. Vân Trầm Nhã đáp ứng lời mời của Vũ Văn Sóc, mang công chúa Bắc quốc đến
gặp hắn một lần.
Từ đầu đến cuối, Thư tiểu Đường đều trầm mặc ngồi một
bên. Vũ Văn Sóc và Vân vĩ lang đối đáp vô cùng rõ ràng minh bạch, Thư Đường
không ngu ngốc, đương nhiên có thể nghe hiểu tất cả. Nhưng lúc này hỏi ý nàng,
nàng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương.
"Sao lại là nhà của nàng?" Vân Trầm Nhã đột
nhiên cười nói "Tiểu Đường đã gả cho ta từ trước, ta ở đâu nàng ở đó.
Chẳng lẽ Mạo Lương quốc ngươi muốn cướp đi Đại hoàng phi của Anh Triêu quốc
ta?"
"Cảnh Hiên hoàng tử." Vũ Văn Sóc xoay người
lại, nhìn thẳng vào mặt Vân Trầm Nhã "Không phải Cảnh Hiên hoàng tử ngươi
vì biết được thân phận thật của Mộ Dung công chúa nên cố ý cưới nàng làm thê tử
sao? Di mạch công chúa Bắc quốc từ trước đến nay chỉ có thể gả vào hoàng thất
Bắc quốc ta. Trên đời này nữ tử xinh đẹp nhiều vô kể, chỉ cần Cảnh Hiên hoàng
tử chịu giao trả Mộ Dung công chúa, Mạo Lương quốc ta dù phải dốc hết tài lực
của cả nước cũng sẽ tìm hết mỹ nữ trên đời này dâng cho Hoàng tử, có được
không?"
"Lời này thật buồn cười."
"Ta là người phương Bắc, tính tình thẳng thắn có
gì nói đó, không biết quanh co lòng vòng. Cảnh Hiên hoàng tử có yêu cầu gì, bọn
ta sẽ tận hết khả năng đáp ứng. Nhưng chuyện không thể nhượng bộ bọn ta cũng sẽ
quyết tuyệt đối không nhượng bộ."
"Vậy sao?" Vân Trầm Nhã cười nói: "Ta
chẳng có yêu cầu gì nhiều, chỉ một mình Thư Đường mà thôi, ngươi đáp ứng cũng
được, không đáp ứng ta cũng sẽ không nhượng bộ."
"Cảnh Hiên hoàng tử, ngươi..."
"Vũ Văn đại thế tử." Đột nhiên, Đỗ Kỳ đang
trầm mặc một bên mở miệng nói: "Đại hoàng tử và Đại thế tử, chi bằng nghe
ta một lời này."
"Mời Nam Tuấn vương nói."
"Vốn hôm nay Vũ Văn đại thế tử đến Quỳnh Hoa tiểu
tạ này là vì muốn gặp mặt Mộ Dung công chúa một lần. Mà Đại hoàng tử dẫn Mộ
Dung công chúa đến, không phải cũng là vì để công chúa gặp gỡ người cùng xứ hay
sao? Về phần Liên Binh phù và công chúa, Đại hoàng tử và Đại thế tử tranh cãi
không ngừng, chi bằng cùng nhau ngồi xuống, điều tra chuyện này rõ ràng đã, rồi
sau đó hẵng quyết định."
Cũng phải. Nguyên nhân vì sao Vũ Văn Đào và Đỗ Lương
nhất định phải phục hồi Liên Binh phù còn chưa điều tra rõ.
"Tuy lời nói của Nam Tuấn vương có lý nhưng không
phù hợp với tình hình trong Bắc quốc ta hiện giờ." Trầm mặc một lúc sau,
Vũ Văn Sóc nói "Lúc trước, Nam Tuấn vương có thể đáp ứng điều kiện của
Cảnh Hiên hoàng tử là vì Liên Binh phù vốn là vật mượn đến từ Bắc quốc ta, ở
miền Nam này cũng không có truyền thống tuân theo và bảo quản Liên Binh
phù."
"Nhưng Mộ Dung công chúa đối với Bắc quốc ta mà
nói, là tượng trưng cho Hoàng mạch, tượng trưng cho tôn nghiêm. Chỉ dựa vào
điểm này thôi, dù Cửu hoàng thúc của ta hay Lục vương gia của quý quốc vì bất
cứ nguyên nhân gì muốn phục hồi Liên Binh phù, chuyện rước Mộ Dung công chúa về
Bắc vẫn tuyệt đối không thể chậm một giây!"
Nói xong, Vũ Văn Sóc quay đầu nhìn Thư Đường:
"Công chúa, xin để ta..."
"Ta không theo ngươi trở về đâu." Đột nhiên,
Thư Đường nói.
"Ta sẽ không theo ngươi trở về, Bắc quốc ở đâu,
Mạo Lương quốc ra làm sao, ta căn bản không hề biết một chút gì về những nơi đó
cả. Ta sinh ra ở Nam Tuấn quốc, lớn lên ở Nam Tuấn quốc, là người của Nam Tuấn
quốc."
"Tháng trước, ta đã gả cho Vân quan nhân. Hắn là
Đại hoàng tử của Anh Triêu quốc. Ta gả cho hắn, cũng không phải bởi vì hắn là
hoàng tử, mà là vì ta thích hắn, nguyện ý ở bên cạnh hắn."
"Bắc quốc không phải là nhà của ta, cho dù mẫu
thân ta là người nơi đó thì làm sao? Ta nghe nói, mẫu thân của ta trốn đến đây
từ Mạo Lương quốc. Ta nghĩ lúc đầu bà nhất định không vui khi ở Bắc quốc, nếu
không thì tại sao lại bỏ trốn khỏi nơi đó?"
"Ta không hiểu cái gì là đạo lý, cũng không có
chí hướng gì lớn lao, chỉ hy vọng có thể sống tự do tự tại. Huyết thống duy trì
Liên Binh phù khiến cho ta, mẫu thân của ta, nhiều thế hệ dòng dõi bọn ta đều
bị vây khốn ở Bắc quốc. Cuộc sống như vậy ta không muốn tiếp diễn nữa."
"Ta và cha ta đã đáp ứng Vân quan nhân là sẽ theo
hắn đi Anh Triêu quốc. Sau này, Vân quan nhân ở đâu thì ta sẽ ở đó. Vân quan nhân
là người nơi đâu, ta chín