
h là người nơi đó."
Thư Đường nói xong, gục đầu xuống, thấp giọng nói:
"Vũ Văn đại ca, ngươi trở về đi. Sau khi trở về, cứ nói là ta không muốn
đi theo ngươi, không liên quan gì đến Vân quan nhân cả, cũng không liên quan gì
đến Anh Triêu quốc cả."
Một câu "Vũ Văn đại ca" khiến lòng Vũ Văn
Sóc chợt động.
Đúng vậy, thật ra người trước mặt này có huyết thống
của hoàng thất Bắc quốc, cũng có thể xem như là muội muội của hắn, một muội
muội thật thà như thế.
Mà lúc này, Vân Trầm Nhã lại nở nụ cười.
Hôm nay, hắn đồng ý mang Thư Đường đến, đó là vì muốn
tận tai nghe suy nghĩ trong lòng nàng.
Quả nhiên là một nha đầu ngốc a. Ngốc như thế mà vẫn
hiểu biết đến vậy, thông suốt đến vậy, tâm tư trong sáng đến vậy, khiến người
ta theo không kịp.
"Tiểu Nữu ngốc." Vân vĩ lang thích ý hô lên
một tiếng.
Hắn vươn tay về phía nàng "Gặp cũng đã gặp rồi,
chúng ta về thôi."
"Ừ." Thư Đường gật gật đầu, đứng dậy.
Nàng dừng lại một chút, lại chần chờ liếc mắt nhìn Vũ
Văn Sóc một cái, gục đầu xuống nói "Vũ Văn đại ca, nếu, nếu ngươi không đề
cập đến chuyện về Bắc quốc, rất hoan nghênh ngươi đến làm khách ở Đường Tửu
hiên. Ta sẽ mời ngươi uống rượu, ngươi kể cho ta nghe một ít chuyện về mẫu thân
của ta. Cha ta... Cha ta cho đến bây giờ vẫn chưa từng kể qua với ta."
Vân Trầm Nhã dắt tay Thư Đường, cười nói: "Đúng
rồi, ngươi không đề cập đến chuyện đó thì cứ đến Đường Tửu hiên làm khách, ta
làm chủ."
Vũ Văn Sóc có chút sững sờ.
Hai người trước mắt, một người tùy tiện tiêu sái, một
người thật thà ngốc nghếch, nhưng bọn họ ở chung một chỗ với nhau lại xứng với
nhau như vậy. Cứ như thể Thư Đường bẩm sinh đã không nên gả vào hoàng thất Bắc
quốc, bẩm sinh đã cùng Vân Trầm Nhã là một đôi trời đất tạo nên.
Nhưng mà...
"Cảnh Hiên hoàng tử, Mộ Dung công chúa." Vũ
Văn Sóc bước đến phía trước từng bước, đột nhiên trầm giọng nói: "Nhị vị
có lòng như vậy, ta thật cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng rước công chúa về Bắc
quốc là nhiệm vụ mà ta phải hoàn thành."
Lời vừa thốt ra, Vân Trầm Nhã cũng không có đáp lại.
Hắn dắt theo Thư Đường, chào Nam Tuấn vương một tiếng, xăm xăm bỏ đi. Đột nhiên
nghe Vũ Văn Sóc nói: "Chẳng lẽ cha ruột của Mộ Dung công chúa là ai, Cảnh
Hiên hoàng tử ngươi cũng không nghĩ đến một chút nào sao?"
Bước chân Vân Trầm Nhã chậm lại một chút.
"Thân phận cha ruột Mộ Dung công chúa ra làm sao,
Đại hoàng tử ngươi nửa điểm cũng không lo lắng?"
Vân Trầm Nhã ngây ngẩn cả người.
Có một khả năng hắn luôn tính tới, nhưng hắn vẫn không
dám suy nghĩ sâu theo hướng đó, có lẽ là vì không dám, cũng có lẽ là vì không
muốn.
Cha ruột của Thư Đường cho dù là bất kỳ ai cũng được,
duy chỉ có Thư Tam Dịch là không thể.
Vân Trầm Nhã quay đầu lại: "Ngươi muốn nói
gì?"
Vũ Văn Sóc nói: "Cảnh Hiên hoàng tử tâm tư tinh
tế, không thể nào không biết thân phận của Thư lão tiên sinh."
Thân phận của Thư Tam Dịch nói ra cũng rất đơn giản.
Lão là người Giang Châu của Anh Triêu quốc, từng thi khoa cử đậu tiến sĩ. Sau
khi lão đậu tiến sĩ, vì đối được một câu đối rất khó đối của một người mà được
Lễ Bộ Thượng thư để mắt đến, tuyển vào làm việc trong triều đình.
Chức quan của Thư Tam Dịch không lớn, chỉ là một Lễ Bộ
thị lang. Hai tháng sau khi lão nhậm chức bèn được Lễ Bộ Thượng thư đề cử làm
sứ thần, đi sứ Mạo Lương quốc.
Năm đó đúng là lúc Cửu Vương gia Mạo Lương quốc cưới
công chúa Mộ Dung Tĩnh. Cửu Vương gia Vũ Văn Đào mới cưới phu nhân nên tổ chức
tiệc chiêu đãi, có mời các sứ thần của các nước. Trong buổi tiệc, các sứ thần
đều dâng tặng lễ vật chúc mừng, mà lễ vật từ Anh Triêu quốc do Thư Tam Dịch đưa
lên, chính là thanh thất huyền cầm do nhạc công Sương Lộ chế tạo nên.
Từ đó, vì sao Mộ Dung Tĩnh trốn đi theo Thư Tam Dịch,
làm thế nào cải danh thành Thủy Tĩnh đến cư trú tại Nam Tuấn quốc, không một ai
có thể biết được. Công chúa Bắc quốc bỏ trốn đi, chuyện lớn như vậy tại sao
không ai điều tra, cũng không ai biết được.
Chuyện cũ hơn hai mươi năm trước giờ đã tan thành mây
khói, hiện nay, chỉ có thể tra được vài manh mối vụn vặt, nhưng điều duy nhất
có thể khẳng định chính là, lúc ấy, quả thật là một viên Lễ Bộ thị lang của Anh
Triêu quốc đã dẫn theo công chúa Bắc quốc bỏ trốn.
Đôi mắt Vân Trầm Nhã như một chiếc giếng cổ, sâu không
thấy đáy. Sau một lúc lâu, hắn điềm nhiên lạnh lùng mở miệng: "Vậy thì
sao?"
"Cảnh Hiên hoàng tử! Năm đó, nếu không vì Cửu
Hoàng thúc của ta cố tình giấu diếm, chỉ sợ công chúa Bắc quốc muốn trốn đi,
cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Vì thế, trong chuyện này, Mạo Lương quốc ta
và Anh Triêu quốc ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm."
"Nhưng nếu Mộ Dung công chúa hiện nay không phải
là hậu duệ hoàng thất dòng họ Vũ Văn ta, mà là nữ nhi thân sinh của Thư Tam
Dịch thì sao?"
Vũ Văn Sóc bước đến phía trước từng bước một.
"Nếu Mộ Dung công chúa là hậu duệ hoàng thất dòng
họ Vũ Văn ta, như vậy cho dù trên người nàng không có huyết mạch của công chúa
Bắc quốc, nhưng vẫn là thân nhân của Vũ Văn Sóc ta, chuyến này ta đến là có
trách nhiệm phải rước Mộ Du