
ột người nếu như lên đến vị trí quá
cao sẽ tránh không nổi phải chịu cảnh tịch mịch)
Vì thế hai mươi mấy năm qua, đây cũng là lần đầu tiên
Vân Trầm Nhã hoàn toàn có được một người của riêng mình.
Hắn đột nhiên cảm thấy những tháng ngày sau này nhất
định sẽ không còn như xưa nữa, bởi vì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng
sẽ có một người, như một chiếc đuôi nhỏ, đi theo sau lưng hắn, khiến hắn vô
cùng yên tâm.
Trong đầu lúc thì cảm khái, lúc thì hưng phấn, suy
nghĩ thay đổi xoành xoạch một hồi, Vân vĩ lang bỗng nhiên thông suốt một đạo
lý.
Thật ra cả đời này, có thể thua trong tay con thỏ thật
thà này cũng không tệ. Cho nên sau này hắn nhất định phải quý trọng con thỏ
này, phải đối xử tốt với nàng hơn trước đây.
Nói đến cũng lạ, Thư Đường chuyển vào sống trong Vân
phủ, dường như là chuyện đương nhiên phải thế. Mấy ngày sau đó, Thư tiểu thỏ và
sói cùng ra cùng vào Vân phủ, người ngoài cũng chẳng thấy ai có chút ngạc nhiên
nào.
Nhưng thật ra hôm lại mặt, người xung quanh con hẻm
nhỏ Đường Hoa thấy Thư tiểu Đường rốt cuộc gả ra ngoài, lại còn gả cho vị thần
tiên ca ca như vậy nên đều xúm lại xem, chúc mừng có, hâm mộ có.
Tháng Chín trời càng lúc càng lạnh, Hải Đường thu đã
hé nụ. Vì Cảnh Phong muốn đến vùng Vân Hà, ngại đường xa giá rét, nên nhiều
ngày nay hắn đã vội vã lo liệu xong chuyện ở Nam Tuấn quốc, thu thập hành lý
lên đường.
Chỉ là trước khi đi, có một chuyện vẫn canh cánh bên
lòng.
Hôm nay, Vân Trầm Nhã và Thư tiểu Đường đến Vọng Quy
lâu kết sổ cuối tháng. Cảnh Phong từ trong cung trở về, nhớ tới lời nói của
tiểu Thế tử Đỗ Tu, không khỏi cảm thấy ưu phiền.
Đúng lúc Bạch Quý từ tiền viện trở về, gặp phải Cảnh
Phong, từ xa đã hô lên: "Nhị công tử, hôm trước Đại công tử bảo chuẩn bị
áo dài cho ngài, lão nô đặt trong bọc hành lý, đầu thu Anh Triêu quốc lạnh hơn
Nam Tuấn quốc nhiều..."
Chưa nói xong, Bạch Quý thấy Cảnh Phong cau mày, ngừng
lại một chút "Nhị công tử, ngài sao vậy?"
Cảnh Phong trái lo phải nghĩ, cuối cùng ra được một ý.
Hắn trầm giọng, nói: "Bạch đại nhân, thân phận
tiểu Đường cô nương, lão có biết là làm sao điều tra ra hay không?"
Bạch Quý sửng sốt."Thân phận tiểu Đường cô nương,
Đại công tử đã sớm có nói qua, Nhị công tử ngài hỏi vậy là có ý gì..."
Cảnh Phong nhìn cành hoa trước đình, khóe môi khẽ nhúc
nhích: "Bạch đại nhân."
Bạch Quý nghe giọng hắn như vậy, cả người rùng mình,
tiến lên thở dài kêu: "Nhị hoàng tử."
Cảnh Phong xoay người lại, nói: "Mẫu thân tiểu
Đường cô nương vốn là Mộ Dung công chúa của Bắc quốc năm xưa? Nhưng phụ thân
ruột của tiểu Đường cô nương là ai, Bạch đại nhân ngươi có biết không?"
"Chuyện này..."
"Theo tính tình của Hoàng huynh, việc gì hắn cũng
đều tra đến tận gốc. Nhưng vì sao chuyện này hắn tra được một nửa rồi bỏ dở nửa
chừng?"
"Ý Nhị hoàng tử là..."
"Không sai." Cảnh Phong gật đầu "Bởi vì
Đại ca ta biết, thân phận phụ thân ruột của tiểu Đường cô nương thật ra không
quan trọng. Chỉ cần Vũ Văn Sóc đến Nam Tuấn quốc này, chuyện Anh Triêu quốc ta
phải đối đầu với mười hai nước Bắc quốc là không thể tránh nổi."
Đúng vậy. Đầu mùa xuân khi Vân Trầm Nhã trở lại Nam
Tuấn quốc, vốn muốn từ cuộc giao dịch mua bán Bắc Nam mà tra ra manh mối có
liên quan đến Liên Binh phù. Sau đó, Đường Ngọc tiếp nhận việc này, bắt đầu
điều tra từ nguồn gốc nguyên liệu lúa mì Thanh Khoa của rượu Trầm Đường.
Đường Ngọc trước lấy danh nghĩa của xưởng Tây Lâm,
thôn tính cửa hàng trà phố Đông Môn, khuyếch trương thế lực. Sau dựa vào nguồn
tài lực khổng lồ có được, tra ra người đứng sau lưng cuộc giao dịch mua bán lúa
mì Thanh Khoa là phụ tử Đỗ Lương.
Phụ tử Đỗ Lương lợi dụng cuộc mua bán này để liên lạc
với phương Bắc.
Mà ở phương Bắc, người liên lạc bàn bạc với phụ tử Đỗ
Lương chính là Cửu vương gia của Mạo Lương quốc - Vũ Văn Đào.
Vũ Văn Đào là cửu thúc của thế tử Vũ Văn Sóc, hơn hai
mươi năm trước lão lại là phu quân của Thủy Tĩnh.
Rõ ràng, Vũ Văn Sóc đến Nam Tuấn quốc lần này nhất
định là vì nữ nhi của Thủy Tĩnh - Thư Đường. Theo quy củ, Thư Đường là nữ nhi
của công chúa Bắc quốc, chỉ có thể gả cho hoàng thất của mười hai nước Bắc
quốc. Chuyện nàng gả cho Đại hoàng tử Anh Triêu quốc là tuyệt đối không được.
Trong vườn gió rít lên thành tiếng.
Bạch Quý do dự nói: "Như vậy, ý của Nhị hoàng tử
là..."
Cảnh Phong đứng yên thật lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu
hỏi: "Sính lễ Hoàng huynh đưa cho tiểu Đường cô nương là ngọc tỷ Anh Triêu
quốc ta?"
Bạch Quý ngẩn người ra. "Đúng vậy."
Ánh mắt Cảnh Phong chợt động "Lão kê lỗ tai lại
đây..."
Gió thổi khiến lá khô rơi xào xạc. Trong vườn vang lên
tiếng nói nhỏ khe khẽ. Qua một lúc lâu, giọng Bạch Quý đầy ngạc nhiên sợ hãi
vang lên: "Nhị hoàng tử?"
Cảnh Phong nói: "Hoàng huynh không bao giờ làm
việc lỗ mãng. Chuyện hắn cưới tiểu Đường cô nương, ngoài mặt tuy biết rõ là
chuyện không thể làm, nhưng thật ra, cuộc hôn nhân này cũng như một con dao hai
lưỡi, nếu lợi dụng tốt, cũng có thể xoa dịu mối nguy từ các nước phương Bắc với
Anh Triêu quốc, chỉ là..."
C