
o giờ thấy Vân vĩ lang tức giận như thế.
Yết hầu Cảnh Phong giật giật, lúc Vân Trầm Nhã đẩy cửa
phòng bước ra, hắn gằn từng tiếng nói: "Nếu đại ca không đồng ý, vậy cứ
coi như ta chưa bao giờ đến đây. Nhưng mối thù của tiểu Ngộ, mối thù của hàng
ngàn hàng vạn tướng sĩ ở Bắc Hoang, dù bất cứ giá nào ta cũng phải báo."
Vân Trầm Nhã ngừng bước, mãi một lúc sau hắn mới xoay
người lại. Ánh nắng ấm áp sáng rực quanh người hắn, nhưng nụ cười trên mặt hắn
lãnh liệt không nói nên lời: "Ngươi đừng quên, chính thê Liễu Ngộ của
ngươi là vì ngươi mà chết, nếu muốn báo thù, sao ngươi không tự xuống tay với
bản thân mình trước?"
Giọng điệu tuy nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ sắc bén
như đao cứa vào trái tim của Cảnh Phong. Sắc mặt Cảnh Phong trắng bệch, không
khỏi lui về sau mấy bước.
Vân Trầm Nhã cười khẽ một tiếng, bình tĩnh nói:
"Liễu Ngộ qua đời, ngươi ngay cả bản thân mình còn không vượt qua được,
huống hồ gì nói đến chuyện báo thù?"
Cảnh Phong nhắm mắt lại, bàn tay rũ bên hông dần dần
siết chặt lại thành quyền, hết nắm rồi buông. Qua một lúc lâu, hắn thấp giọng
nói: "Đại ca, cuộc chiến Bắc Hoang quả thật là lỗi của ta. Ta không nên...
dốc toàn lực liều lĩnh một mất một còn với quân của Oa Khoát quốc. Lúc ấy, tiểu
Ngộ đã khuyên ta nên nhẫn nại chờ viện binh. Nếu ta nghe lời nàng thì ngàn vạn
tướng sĩ, còn có tiểu Ngộ nữa, cũng sẽ không bị chết như vậy!" Nói đến
đây, đột nhiên Cảnh Phong ngẩng đầu "Đại ca, nếu có một ngày, ngươi chỉ vì
bản thân mình mà hại chết hàng ngạn hàng vạn tính mạng, hại chết người ngươi
yêu thương nhất, ngươi sẽ làm sao?!"
Ngoài hiên có trận gió lùa vào, thốc tà áo Vân Trầm
Nhã bay lên. Hắn lạnh lùng cười rộ lên: "Vì thế, ngươi đem hậu sự gửi gắm
cho ta, muốn một mình lén xông vào nơi đóng quân của Oa Khoát quốc? Vì thế, tuy
ngươi biết rõ làm như vậy là mất lý trí, còn xin ta cho mười tên ảnh vệ tháp
tùng theo ngươi? Đến lúc đó, nếu ngươi có chết, cùng lắm cũng chỉ xuống cửu
tuyền gặp mặt Liễu Ngộ mà thôi. Vậy còn tính mạng của mười người đó thì
sao?"
Đôi đồng tử đen của Cảnh Phong như có ngọn lửa lúc
sáng lúc tối bập bùng không ngừng, cuối cùng lịm dần rồi tắt hẳn như một đống
tro tàn.
Tư Không Hạnh thấy thế không đành lòng, bèn khuyên
nhủ: "Nhị công tử, thật ra chuyện không phải là..."
"Tư Không!" Đột nhiên, Vân Trầm Nhã trầm
giọng kêu lên một tiếng.
Tư Không Hạnh ngẩn ra nhìn Vân Trầm Nhã, chỉ thấy nụ
cười nhẹ nơi khóe miệng vừa rồi của hắn mất hẳn. Rõ ràng là đang giữa hè, nhưng
đại sảnh tràn ngập áp lực lạnh căm căm như trời đông giá rét.
Bốn phía thật im lặng, Cảnh Phong ngước mắt lên, thấy
trong vườn hoa ngoài phòng có một cây liễu xanh lay động trong gió. Trong lòng
hắn chùng xuống, giật mình nhớ lại thuở ban đầu khi bọn họ gặp nhau. Vị cô
nương kia đứng dưới tàn liễu rũ, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, nói: "Ta không có
tên, chuyện lúc trước ta đã quên hết, ngươi cứ gọi ta là Liễu Ngộ đi."
Liễu Ngộ, gặp nhau dưới tàn liễu mùa hè.
Thật ra Cảnh Phong biết Vân Trầm Nhã nói không sai.
Hắn không những làm việc nông nỗi kích động, đã hơn một năm rồi hắn cũng không
có cách nào thoát khỏi bóng ma chuyện cũ. Nhưng có một số việc nói thì dễ, làm
mới khó.
Cảnh Phong trầm giọng nói: "Đại ca, ta..."
"Hiện giờ ngươi ở đâu?" Vân Trầm Nhã đột
nhiên hỏi, gõ gõ cán quạt trong lòng bàn tay, nói tiếp "Ta đi xem cùng
ngươi."
Cảnh Phong ngẩn người. Một lát sau, hắn cúi đầu ra
khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Đại ca muốn đến thì đến, chuyện đã đến nước
này, hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi nơi đây."
Vân Trầm Nhã liếc hắn một cái, phất phất tay áo, bỏ đi
thẳng một mạch.
Còn lại ba người - Bạch Quý, Tư Không Hạnh và Tư Đồ
Tuyết – ba mặt nhìn nhau, đang
muốn đi theo, chợt thấy Vân Trầm Nhã ngừng bước, nghiêng người quét một ánh mắt
sắc bén lại. Bạch Quý đành phải ngừng lại.
Tư Không Hạnh nghĩ lại chuyện vừa rồi, xoay người chắp
tay lại nói: "Bạch lão tiên sinh, tại hạ có một chuyện cảm thấy vô cùng
khó hiểu, tại sao Đại công tử không nói cho Nhị công tử biết Thẩm Mi tiểu thư
chính là Liễu Ngộ, mà cuộc chiến Bắc Hoang hai năm trước cũng không phải hoàn
toàn là lỗi của hắn?"
Bạch Quý lườm hắn một cái: "Hiện tại không phải
lúc nói chuyện này." Nghĩ nghĩ, lo lắng nói "Nhị công tử tính tình
quật cường, Đại công tử hôm nay lại nổi giận, sợ rằng hai người không tránh
được một trận động thủ."
Tư Không Hạnh nghe vậy, cũng lo lắng nhăn mày lại.
Lúc này, Tư Đồ Tuyết bỗng nhiên do dự rồi nói:
"Tư Không, Bạch lão tiên sinh, ta nhớ là dường như tiểu Đường cô nương còn
đang chờ ở tiền sảnh?"
Lời này vừa ra, Tư Không và Bạch Quý liếc mắt nhìn
nhau, Bạch Quý chụp mạnh lên ót một cái, nói "Đúng vậy, không phải còn có
tiểu Đường Đường nhà họ Thư nữa sao!"
Vân Trầm Nhã và Cảnh Phong vừa ra khỏi Đường Tửu hiên
đã nghe một tràng tiếng chuông đinh đinh đang đang vang lên từ đầu đường. Thư
Đường cười sáng lạn, nhảy xuống từ xe lừa, nói: "Mục công tử, thì ra ngươi
thật sự là đệ đệ của Vân quan nhân."
Cảnh Phong sửng sốt, rũ mắt xuống mà không trả lời.
Vân Trầm Nhã liếc h